Chân trần, đi xin tiền trên đường phố Ấn Độ
Lana Slezic - một nữ nhiếp ảnh gia đã theo chân các em bé đường phố Ấn Độ, và ghi lại những hình ảnh chân thực về cuộc sống của các em.
“Tại sao những bạn nhỏ kia không đi giày, quần áo và cả khuân mặt của bạn trai trông rất bẩn, bạn gái kia lại đi xin tiền?” – các con của nữ nhiếp ảnh gia Lana Slezic đã nhiều lần thắc mắc như vậy. Đây cũng là những câu hỏi luôn ám ảnh tâm trí Slezin khi cô nhìn thấy những đứa trẻ tội nghiệp sống lang thang trên đường phố hay những khu nhà tạm ở Ấn Độ.
“Những đứa trẻ sống lang thang trên khắp các ngả đường. Một ngày kia khi đang dừng xe trên phố bạn có thể sẽ gặp một em nhỏ đến gõ cửa kính xin tiền, bạn khó lòng có thể quay đầu lái xe đi ngay lúc đó được” – Slezin kể. Với tất cả lòng yêu thương của mình, Slezin đã quyết định tìm hiểu cuộc sống và ghi lại những hình ảnh chân thực về cuộc sống của các em.
Vì gia đình quá nghèo nên nhiều em nhỏ ở Ấn Độ sớm phải lang thang ngoài đường.
Những đứa trẻ rất cởi mở và tỏ ra hào hứng khi được nữ nhiếp ảnh gia chụp hình, các em không ngại giới thiệu cho Slezin về nơi ở của mình, có lẽ bởi vì rất hiếm người quan tâm đến cuộc sống cơ cực của các em. Không chỉ theo chân những em bé, Slezin còn mở một studio và chụp chân dung các em nhỏ. Những câu chuyện do chính các em chia sẻ luôn ám ảnh cô.
Những đứa trẻ say sưa chơi bi trên đường phố New Delhi.
Hai em bé chơi trò nhào lộn trong một khu nhà tạm ở Urdu Park.
Mải mê với trò đánh đu cùng những chiếc lốp cũ mắc trên cành cây.
Cô bé chơi đùa với chú chim bồ câu trắng - biểu tượng của hòa bình.
Bé gái ngủ quên trên nền đất, bên cạnh em là chú gà con cũng là vật cưng em chăm sóc hàng ngày.
Mỗi gói kẹo bông trên tay người đàn ông bán rong chỉ có giá 5 rupi (chưa đến 2 nghìn đồng) nhưng với những đứa trẻ sống lang thang trên đường phố Ấn Độ thì đó là cả một món quà đắt đỏ.
Em bé bò trên nền nhà ở khu nhà tạm ở Urdu Park. Một số phụ nữ trẻ chọn nơi đây làm nơi sinh sống vì đó là nơi duy nhất duy nhất để họ có thể chợp mắt ngủ.
Phần lớn trẻ em sống lang thang trên đường phố hay tại những khu nhà tạm chỉ có 1 hoặc 2 bộ quần áo và luôn luôn đi chân không.
“Hàng ngày cháu đi nhặt rác và xin tiền hay đồ ăn rồi sau đó sẽ đi ngủ” – cậu bé nói.
Giây phút vui đùa hiếm hoi giữa người lớn và trẻ nhỏ trong khu nhà tạm chật hẹp và ẩm thấp.
Chiếc áo bạc màu, ngắn cũn cỡn không còn vừa với cậu bé.
Một cuộn giấy mà người ta bỏ đi cũng có thể trở thành món đồ chơi thú vị đối với những em bé không nhà ở Urdu Park.
“Cháu không được đến trường, trước đây cháu biết đọc nhưng bây giờ thì quên rồi ạ” – cậu bé nói.
Sự khắc nghiệt của cuộc sống đã khiến chàng trai mới lớn này có khuôn mặt già nua, đầy lo âu, sợ hãi.