Chăm tôi đẻ, ngay giữa phòng bệnh mẹ chồng nói câu này khiến tôi bật khóc vì hạnh phúc
Kể ra chắc chẳng mấy ai tin nhưng nhiều khi tôi vẫn thấy mình cực kì may mắn khi có được một người mẹ chồng thương yêu mình như thế.
Hồi tôi mới cưới, tôi vẫn sợ tình trạng mẹ chồng ghét, soi mói con dâu. Tôi sợ tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng bởi bà. Đặc biệt là khi mẹ chồng tôi chỉ có mỗi chồng tôi. Bố chồng tôi mất khi chồng tôi mới lên hai tuổi. Bà ở vậy nuôi anh lớn khôn mà không chịu đi bước nữa.
Hồi yêu, tôi đến nhà anh chơi vài lần. Lần nào mẹ anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Nhưng tôi sợ ánh mắt đó. Tôi kể cho anh nghe, anh nói mẹ thích con gái nên cứ nhìn tôi hoài là đúng. Anh còn khẳng định khi về làm dâu, tôi sẽ là "cô con dâu hạnh phúc nhất Vịnh Bắc Bộ" cho xem. Hồi đó tôi còn lườm nguýt anh vì nghĩ rằng anh đang có ý "bênh mẹ".
Về làm dâu rồi tôi mới thấy chồng nói đúng. Mẹ chồng tôi hiền lành, nói năng cũng nhẹ nhàng. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên sau đám cưới, tôi đã cố tình dậy thật sớm để quét dọn sân vườn. Nhưng khi tôi đi ra, mẹ chồng tôi đã quét sạch hết rồi. Bà còn đang nấu đồ ăn sáng. Thấy tôi, bà cười bảo tôi cứ lên ngủ thêm chút nữa, khi nào nấu xong, bà sẽ gọi xuống ăn sáng.
Là dâu mới, nghe những lời đó từ chính miệng mẹ chồng mình, tôi vẫn không thể tin đó là sự thật.(Ảnh minh họa)
Tôi ngại ngùng bảo để tôi giúp bà cũng không cho mà ép tôi về phòng. Tới giờ, mẹ chồng còn lên tận giường gọi vợ chồng tôi xuống ăn. Trong bữa ăn, mẹ còn bảo chồng đưa tôi đi đâu đó chơi cho vui vẻ, chuyện nhà cửa đã có mẹ lo rồi. Sau này đi làm về, nếu khỏe thì phụ mẹ nấu nướng, nếu mệt thì cứ đi nghỉ, mẹ không bao giờ nói năng gì đâu. Là dâu mới, nghe những lời đó từ chính miệng mẹ chồng mình, tôi vẫn không thể tin đó là sự thật.
Tôi bầu, mẹ chồng chăm lo cho tôi còn hơn cả chồng. Mẹ dặn tôi đi nhẹ nhàng, nói khẽ thôi. Có lần thấy tôi với tay lên cao rút quần áo, mẹ đã nhắc ngay. Sau đó, bà bắt chồng tôi làm một cây phơi đồ mới thấp hơn để tôi không phải với tay lên.
Thai được 4 tháng thì tôi bị động thai, ra máu và dọa sảy. Suốt những tháng thai kì sau, tôi chỉ được nằm trên giường hoặc đi quanh quẩn trong phòng. Mẹ chồng tôi nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp hết việc nhà. Thậm chí mỗi đêm, mẹ còn pha sữa bầu đem vào cho tôi uống. Nằm một chỗ, tôi càng thấm thía tình cảm mẹ dành cho mình.
Ngày tôi sinh con, trong phòng sinh có 3 giường. Có một cô trung niên cũng nuôi con gái đẻ nhưng ăn nói to tiếng, bật quạt chạy vù vù. Vì mất sức, mất máu nhiều nên tôi phát lạnh, cả người cứ run bần bật. Mẹ chồng tôi lịch sự nhờ cô ấy tắt quạt. Nhưng cô ấy không chịu. Mẹ chồng tôi phải tự lại tắt. Vừa tắt xong, cô ấy lại bật lên.
Giờ con tôi đã được hơn 1 tuổi, nó theo bà còn hơn theo mẹ. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi đỏ gay mặt, chỉ tay vào cô ấy mà mắng: "Cùng phận đàn bà, cũng từng sinh đẻ, không thấy con gái tôi đang run bần bật kia à? Con người gì mà vô ý thức quá vậy?".
Cô kia thấy mẹ chồng tôi hung dữ như thế mới chịu tắt quạt đi. Mắng xong rồi, mẹ chồng quay lại đắp chăn cho tôi. Hai từ "con gái" cứ vang trong đầu tôi, nước mắt tôi theo đó chảy ra. Thấy thế, mẹ lại tưởng tôi đau mà khóc nên vừa lấy khăn lau nước mắt vừa lấy chai đựng nước nóng cho tôi chườm bụng.
Mấy ngày sinh con, mẹ chăm tôi chẳng khác gì mẹ ruột. Cuộc đời này, tôi được làm dâu mẹ cũng là phúc phần lớn rồi. Giờ con tôi đã được hơn 1 tuổi, nó theo bà còn hơn theo mẹ. Nhiều khi thấy hai bà cháu đùa giỡn, tôi lại cảm thấy thật bình yên.