Cha mẹ sẽ thất bại ngay lập tức nếu không biết "thương lượng" những điều này với con
Việc trẻ bắt đầu “thương lượng” các điều kiện, đòi hỏi cha mẹ phải có những kỹ năng giao tiếp khéo léo.
"Mẹ ơi, cho con chơi thêm 10 phút nữa, nếu không con sẽ không ăn cơm đâu!", "Bố ơi, sau khi con làm xong bài tập toán, bố cho con chơi điện thoại 20 phút nhé !"... - những câu đàm phán kiểu này của trẻ đã dần trở thành một bài toán nan giải đối với nhiều bậc phụ huynh.
Việc trẻ bắt đầu "thương lượng" các điều kiện, đòi hỏi cha mẹ phải có những kỹ năng giao tiếp khéo léo. Liệu chúng ta nên chiều theo ý muốn của con, hay đặt ra những giới hạn rõ ràng? Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ phần nào định hình nên tính cách và thói quen của con trẻ trong tương lai.
Để làm gương cho con cái, cha mẹ cũng cần hạn chế việc sử dụng "điều kiện" để thương lượng.
Trong cuộc sống, việc con cái thương lượng với cha mẹ khi làm mọi việc là điều khá phổ biến. Bởi "cha nào con nấy", cha mẹ chính là tấm gương để con cái noi theo. Vậy nên việc chúng ta có hay không thường xuyên đặt ra "điều kiện" sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách con cái tương tác với thế giới xung quanh?
"Mẹ ơi con muốn chơi đồ chơi" - "Con phải ăn xong mới được chơi"; "Con muốn ăn sô cô la" - "Vậy thì ăn rau này trước khi ăn sô cô la"... Dễ nhận thấy, việc ăn và chơi đồ chơi là những điều hoàn toàn khác nhau. Nhưng không ít cha mẹ lại thường đặt hai thứ không liên quan này lại với nhau làm điều kiện. Hành vi xã hội ban đầu của một đứa trẻ thực chất là một kiểu bắt chước từ người lớn. Vậy nên đừng lấy làm lạ nếu khi bạn muốn con giúp mình làm việc nhà, con cũng sẽ đưa ra yêu cầu kiểu như: "Con muốn mua búp bê Barbie", "Cho con xem thêm nhiều tập phim hoạt hình"...
Thực tế, khi giao tiếp với trẻ, chúng ta thường vô tình biến lời khen và lời chê thành những "công cụ" để đạt được mục đích của mình. Ban đầu, lời khen và lời chê chỉ đơn giản là những cách để thể hiện sự hài lòng hoặc không hài lòng. Tuy nhiên, khi chúng ta liên tục gắn chúng với các "điều kiện", ý nghĩa của chúng dần bị thay đổi. Lời khen trở thành một loại "đồng xu" để đổi lấy sự vâng lời, còn lời chê trở thành một hình thức "trừng phạt".
Vậy làm sao để trẻ không "đòi" điều kiện?
Trước hết, cha mẹ nên cố gắng tránh việc thương lượng các điều kiện với con cái. Chỉ cần cảm thấy những nhu cầu của trẻ là hợp lý và chính đáng thì chúng ta phải đáp ứng những nhu cầu bình thường đó. Quyền quyết định trong tay người lớn. Chúng ta không nên để con cái cảm thấy chúng như "người ăn xin". Bởi không, theo thời gian, con cái sẽ dần mất lòng tin vào cha mẹ vì sau những nỗ lực lâu dài, chúng sẽ nghĩ rằng mình chỉ có thể nhận được những gì mình cần từ cha mẹ bằng cách dựa vào sự đạo đức giả và thỏa hiệp.
Thay vì biến việc đáp ứng nhu cầu của con thành một cuộc thương lượng, cha mẹ hãy tạo ra một môi trường gia đình ấm áp, nơi mà trẻ cảm thấy được yêu thương và tôn trọng. Đồng thời, cha mẹ cũng nên dạy cho con cách quản lý tiền bạc một cách hợp lý để trẻ có thể hiểu chuyện và tự lập hơn trong tương lai.
Cha mẹ có thể cùng con thảo luận và đưa ra những "thỏa thuận" hợp lý thay thế cho những yêu cầu từ một phía. Ví dụ, "nếu con làm xong bài tập, chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi công viên nhé!". Việc cùng nhau đặt ra những "thỏa thuận" nhỏ không chỉ giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng mà còn tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ, giúp mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên gắn kết hơn.
Việc nuôi dạy con cái là một hành trình dài, không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, chúng ta hãy nhìn lại bản thân và tìm cách cải thiện. Bởi chính chúng ta mới là tấm gương sáng cho con cái noi theo.
Bên cạnh tình yêu thương và sự kiên nhẫn, việc đặt ra những nguyên tắc rõ ràng là vô cùng quan trọng trong việc giáo dục con cái.
Không biết từ bao giờ, trẻ em ngày càng "thương lượng" với cha mẹ thành thạo hơn, trong khi cha mẹ lại cảm thấy rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan trong "trò chơi tâm lý" này.
Từ góc độ khách quan, các bậc cha mẹ nên xem xét tới việc "Thời gian giải trí của con mình có đang bị thu hẹp lại không?". Bởi khi nhu cầu giải trí cơ bản của trẻ không được đáp ứng, chúng có thể áp dụng một số chiến lược để "thương lượng" với cha mẹ để có thêm thời gian chơi. Hiện tượng này không chỉ phản ánh ham muốn giải trí mà còn bộc lộ sự lúng túng trong việc quản lý thời gian của trẻ. Do đó, cha mẹ nên là người sắp xếp thời gian cho con và đặt ra những nội quy rõ ràng, hợp lý để đảm bảo sự cân bằng giữa học tập và giải trí. Khi lập kế hoạch, cha mẹ cũng cần xem xét các sở thích, nhu cầu của con và sắp xếp thời gian vui chơi của con sao cho thật hợp lý.
Về phía mình, cha mẹ cũng nên suy nghĩ về "Động lực học tập của con mình là gì?" Một số cha mẹ có thể dễ dàng đồng ý với các điều kiện để tạm thời xoa dịu con cái, nhưng kiểu thỏa hiệp này thường dẫn đến việc trẻ chưa hiểu đầy đủ về tầm quan trọng của việc học. Về lâu dài, trẻ có thể có xu hướng hành động theo mong muốn chủ quan của bản thân. Trước hết, cha mẹ phải kiên nhẫn lắng nghe suy nghĩ và nhu cầu của con, hiểu lý do con muốn làm việc đó, hiểu thế giới nội tâm của con để tìm ra chiến lược ứng phó phù hợp hơn.
Thứ hai, cha mẹ nên hướng dẫn con hiểu rằng học tập không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ mà còn để nâng cao kiến thức, kỹ năng. Khi cha mẹ nhìn thấy sự tiến bộ của con, nên động viên, khen ngợi một cách chân thành. Điều này không chỉ nâng cao sự tự tin của con mà còn giúp con hình thành thái độ và giá trị học tập đúng đắn.
Cha mẹ cũng cần đặt mình dưới góc nhìn của trẻ để biết "Con mình có thấy đủ hạnh phúc và cảm giác thành tựu khi học tập không?" Nếu trẻ không có đủ động lực bên trong và thiếu tinh thần trách nhiệm thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm việc của trẻ. Cha mẹ nên giúp con tìm kiếm, khám phá và tận hưởng niềm vui trong quá trình học tập, để con có thể chủ động hơn. Đồng thời, phải bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm cho trẻ, giúp trẻ đặt ra mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, hướng dẫn phương pháp học tập cho trẻ, tìm kiếm những tấm gương và sự hỗ trợ để giúp trẻ dần dần hình thành ý thức trách nhiệm trong học tập.
Tình yêu thương và sự kiên nhẫn là nền tảng, nhưng những nguyên tắc mới là "kim chỉ nam" trong quá trình nuôi dạy con.
Tìm sự cân bằng tinh tế giữa tình yêu thương và kỷ luật
Có một số lý do khiến trẻ thích nói về điều kiện. Đầu tiên, nó có thể bắt chước hành vi của người lớn. Trong cuộc sống, trẻ học theo cách này khi thấy cha mẹ hoặc người khác thương lượng để đạt được mục tiêu của mình. Thứ hai, trẻ thiếu nhận thức rõ ràng về các nguyên tắc. Nếu các nguyên tắc trong gia đình không rõ ràng hoặc không được thực thi nghiêm ngặt, trẻ sẽ cố gắng thương lượng các điều kiện để đạt được điều mình muốn.
Cuối cùng, nó có thể là để đáp ứng nhu cầu của riêng trẻ. Trẻ em có những mong muốn và sở thích riêng khi cảm thấy không thể thỏa mãn được bằng những cách thông thường, chúng sẽ chọn cách thương lượng các điều khoản. Vậy chúng ta nên làm gì ?
Thiết lập các quy tắc rõ ràng: Cha mẹ nên thiết lập những nội quy rõ ràng trong gia đình để trẻ biết mình có thể làm gì và không thể làm gì. Các quy tắc phải đơn giản, dễ hiểu và được thực thi nghiêm ngặt. Ví dụ: bạn có thể quy định rằng trẻ em chỉ được xem TV hoặc chơi với điện thoại di động trong một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày và chỉ được tham gia các hoạt động giải trí sau khi hoàn thành bài tập về nhà.
Hãy tuân thủ các nguyên tắc và không dễ dàng thỏa hiệp: Khi con cái thương lượng các điều khoản, cha mẹ nên tuân thủ các nguyên tắc đã đặt ra và không dễ dàng thỏa hiệp. Nếu cha mẹ luôn nhượng bộ cho hoàn cảnh của con, trẻ sẽ nghĩ rằng chỉ cần kiên trì thì chúng có thể đạt được mục tiêu của mình. Điều này sẽ khiến trẻ ngày càng trở nên bướng bỉnh và khó quản lý.
Đưa ra những phần thưởng và hình phạt thích đáng: Đối với những hành vi tốt của trẻ, cha mẹ có thể đưa ra những phần thưởng phù hợp như khen ngợi, những món quà nhỏ,.... Còn đối với những hành vi xấu thì cũng cần có hình phạt thích đáng như giảm thời gian giải trí, làm việc nhà… Khen thưởng và hình phạt phải phù hợp, không quá khắt khe hay khoan dung.
Nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm của trẻ: Cha mẹ có thể nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm của con mình bằng cách để chúng đảm nhận một số công việc trong gia đình. Hãy để trẻ hiểu rằng hành động của chúng sẽ có tác động đến gia đình và những người khác, để chúng có thể học cách chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Giao tiếp với trẻ em và hiểu nhu cầu của chúng: Cha mẹ nên trao đổi với con để hiểu nhu cầu, ý kiến của con: nếu nhu cầu của trẻ hợp lý thì có thể được đáp ứng phù hợp; nếu nhu cầu chưa hợp lý thì có thể trao đổi để trẻ hiểu tại sao nhu cầu của trẻ không được đáp ứng.
Trong quá trình giáo dục con cái, dù bằng chiến lược nào, cha mẹ cũng nên nắm bắt sự cân bằng giữa tình yêu thương và luật lệ. Tình yêu thương là động lực cho sự trưởng thành của trẻ, và luật lệ là sự đảm bảo cho sự trưởng thành của trẻ. Cha mẹ không thể đáp ứng mọi yêu cầu của con mà không có nguyên tắc chỉ vì họ yêu con, cũng không thể bỏ qua cảm xúc và nhu cầu của con vì những quy tắc. Cần tìm sự cân bằng giữa tình yêu thương và luật lệ, để trẻ có thể lớn lên khỏe mạnh trong môi trường hoàn hảo nhất.
Tổng hợp