Cha của bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ: "Ngọc ơi, anh và con đã về"

Phương Linh,
Chia sẻ

Chống đôi nạng vào đến nhà thấy bàn thờ vợ vẫn nghi ngút khói nhang, anh Nam lại gần quỳ xuống sụp xuống khóc nức nở, nấc lên gọi vợ.

Hơn 12h trưa ngày 18/11, chiếc xe cứu thương của Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) đã đưa cha con anh Nguyễn Văn Nam (33 tuổi) và cháu bé sơ sinh Nguyễn Quốc Huy (23 ngày tuổi) về đến nhà ông Nguyễn Văn Khoảnh (cha vợ anh Nam) ở ấp Kênh Đào (xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Cửa xe vừa mở, một người phụ nữ ẵm bé Huy bước xuống. 

Chị nhẹ nhàng lấy tấm khăn cẩn thận che cho cháu bé khỏi nắng, theo sau là anh Nam với một chân băng trắng và đôi nạng khó nhọc nhích từng bước. Hai cha con anh đi vào nhà trong sự chờ đón của người thân và hàng xóm. Rất nhiều nụ cười chào đón nhưng cũng có không ít người lặng lẽ khóc không thành tiếng khi nhớ lại vụ tai nạn thảm khốc đã mãi mãi cướp đi người mẹ, một chân của cha và khiến bé chào đời trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Cha của bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ:
Sau hơn 20 ngày điều trị tại bệnh viện, cha con anh Nam đã trở về nhà.


Vừa bước vào đến cửa, anh Nam lặng người dừng lại đôi mắt rơm rớm nhìn lên bàn thờ, nơi đặt di ảnh người vợ vẫn còn nghi ngút nhang khói. Bỗng nhiên anh Nam khụy xuống và phải nhờ người khác dìu lại. Đôi tay run run thắp xong cây nhang cho vợ, anh quỳ sụp xuống khóc nức nở. Khuôn mặt người chồng hiện rõ vẻ khắc khổ trước nỗi đau và mất mát quá lớn. Một hồi lâu anh mới ngẩng mặt lên bàn thờ và gọi như không ra tiếng: “Ngọc ơi, anh và con đã về”.

Chứng kiến hình ảnh anh Nam đau đớn trước bàn thờ vợ, người thân và hàng xóm vô cùng đau xót. Không khí xung quanh trùng xuống, ai cũng ngoảnh mặt qua hướng khác ngăn không cho nước mắt chảy ra. Chắc họ ai cũng hiểu cảm giác của anh, mới ngày nào gia đình còn sum vầy trong êm ấm, vậy mà nay chịu cảnh chia lìa, người đi theo cát bụi, người ở lại phải mang thương tật suốt đời. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau cách biệt âm dương! 

Cha của bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ:
Trước di ảnh vợ, anh Nam khóc nức nở...

Sợ anh quá mệt một vài người đã lại gần động viên và phải hơn 20 phút sau anh mới bình tâm trở lại. Ngồi trên giường ôm con gái lớn (6 tuổi) mặt anh vẫn thẫn thờ khi đưa mắt về bàn thờ vợ rồi lại nhìn về phía cậu con trai Quốc Huy bé bỏng đang yên giấc trong nôi.

Trước nỗi đau của con rể, ông Khoảnh động viên: “Hai cha con tai qua nạn khỏi về nhà là mừng rồi, cố gắng lên con, mình phải nghĩ về những ngày sắp tới”.

Cũng theo ông, sau khi xảy ra vụ tai nạn, chủ xe đã ứng tiền để gia đình lo hậu sự và chi phí chữa trị cho hai cha con trên bệnh viện. Có người khuyên gia đình ông nên làm đơn bãi nại cho tài xế nhưng người cha của tài xế không thừa nhận phần sai thuộc về con mình nên ông muốn để cơ quan chức năng điều tra xử lý.
 
Anh Nam khi được hỏi có nên làm đơn bãi nại cho tài xế không? Đôi mắt đượm buồn anh nói nhỏ: “Để xem họ như thế nào rồi tính sau”. Một lần nữa anh muốn gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa hai cha con và các nhà hảo tâm gần xa đã có tấm lòng chia sẻ ủng hộ gia đình anh trong lúc khó khăn.  
Chia sẻ