"Cha cõng con": Đừng bỏ qua một bộ phim Việt như thế!
"Cha cõng con" không sở hữu dàn diễn viên ngôi sao, cũng không quảng bá quá rầm rộ. Phim bi kịch nhưng không nhân vật nào khóc, chỉ có khán giả là âm thầm chảy nước mắt...
Không được quảng bá rầm rộ, Cha cõng con - bộ phim mới của đạo diễn Lương Đình Dũng cứ như vậy mà âm thầm ra rạp Việt, sau khi được chọn chiếu và tranh giải ở nhiều liên hoan phim quốc tế uy tín. Với các khán giả ra rạp, cũng xin đừng kỳ vọng vào một tác phẩm kịch tính từng giây hay tràn đầy những cao trào bùng nổ từ đầu tới cuối. Cũng giống như cách mà nó chọn để đến với người xem, Cha cõng con là một câu chuyện bình dị và mộc mạc, rất nhẹ nhàng mà đong đầy cảm xúc.
Phim là câu chuyện về người cha tên Mộc sống với cậu con trai Cá ở vùng sông núi quanh năm phải chống chọi với bão lũ. Mẹ Cá mất sớm, một mình bố Mộc tảo tần gà trống nuôi con. Căn nhà họ ở cũng tạm bợ và tồi tàn. Có sao đâu, vì mỗi mùa nước lên, họ lại phải bỏ lại nhà cửa, sơ tán lên chỗ ở mới cao hơn, chờ khi nước rút, lại quay về tiếp tục cuộc sống. Anh Mộc làm nghề đánh cá để nuôi con. Tiền anh chẳng có nhiều, nhưng cuộc sống của 2 bố con lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và những tiếng cười.
Bé Cá gầy tong teo như que củi, nhưng rất hiếu động, thích chạy nhảy và đặc biệt thích ngước nhìn bầu trời xanh thẳm để rồi nhoẻn miệng cười. Cá cũng giống như tất cả đám trẻ con ở vùng đất ấy, chúng thích nghe kể chuyện về thành phố rực rỡ sắc màu, thành phố không bao giờ ngủ, thành phố có tòa nhà cao chạm tới mây xanh, có những con chim sắt (máy bay) ngày ngày đi về tổ. Tổ của bọn chim sắt chắc cũng phải to lắm, chúng tò mò kháo nhau như thế khi thi thoảng thấy một con bay ù ù trên trời để lại những dấu chân trằng xóa giữa nền mây.
Cá và những đứa bạn của nó mơ về thành phố như mơ về miền đất trong những câu chuyện cổ tích. Chúng được hứa hẹn rằng sau này lớn lên, sẽ được đặt chân đến vùng đất nhiệm màu ấy. Nhưng rồi một ngày kia khi chưa kịp lớn, Cá đã được bố cho lên thành phố. Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nhưng thằng bé cứ hồn nhiên bám vào lưng bố, reo lên thích thú vì ước mơ của mình đã thành sự thật. Kể từ đây, bộ phim tái hiện hành trình của 2 cha con Mộc - Cá ở vùng đất xa lạ, chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, trong nỗi lo toan của người cha và nụ cười vô ưu của người con...
Điểm đặc biệt của Cha cõng con là mặc dù kể một câu chuyện bi kịch nhưng lại không hề ủy mị. Hành trình của hai cha con trải dài với những vất vả, nhọc nhằn nhưng nụ cười và sự lạc quan vẫn xuất hiện xuyên suốt, kể cả trong những giây phút khó khăn nhất. Sự nhân văn của Cha cõng con không nằm ở nước mắt của hai nhân vật mà qua những khoảnh khắc hài hước và hạnh phúc của họ. Không có một giọt nước mắt nào rơi, ngay cả trong những phút giây bi kịch nhất, chỉ có nước mắt của khán giả là có thể đã chảy vì câu chuyện đầy xúc động ấy.
Cha cõng con cũng không sở hữu một diễn viên ngôi sao nào. Thủ vai người cha trong phim là Ngô Thế Quân, nam diễn viên từng đóng chính trong tác phẩm Thời xa vắng. Trở lại với điện ảnh sau thời gian dài vắng bóng, chất giọng cũng như lối diễn chân chất của anh khiến nhân vật ông bố tên Mộc gây được ấn tượng mạnh mẽ, dễ đi vào lòng khán giả.
"Đốn tim" nhất phải kể đến dàn diễn viên nhí hoàn toàn không chuyên của bộ phim. Bên cạnh một cậu bé Cá ngây thơ, trong sáng còn là các bạn của Cá, những em bé vùng lũ lúc nào cũng lem luốc, nhưng chẳng bao giờ tắt nụ cười trên môi. Được biết, các diễn viên nhí đóng trong phim tại bối cảnh trên đồi đều đến từ làng trẻ SOS. Các em là trẻ mồ côi, có em từng mất cha mẹ vì lũ quét. Diễn xuất trong phim của các em bé tự nhiên như hơi thở, và đẹp đẽ như chính nụ cười và ánh mắt long lanh của chúng khi ngước nhìn lên bầu trời.
Không chỉ mang lại một câu chuyện nhân văn, xúc động, Cha cõng con còn đưa tới những khuôn hình tươi đẹp. Mảnh đất đầu trời Hà Giang khi lên phim thấm đẫm chất điện ảnh. Không đẹp theo lối quảng bá du lịch hay TVC, vẻ đẹp của cảnh sắc trong Cha cõng con là một vẻ đẹp điện ảnh với tông màu trầm, mang lại cho người xem cảm giác chân thực mà vẫn đẹp như một bài thơ. Nhiều cảnh quay sử dụng Flycam mang tới cảm giác hùng vĩ, choáng ngợp, không hề làm dụng mà ngược lại, góp phần đặc tả cảm xúc, tâm trạng nhân vật.
"Hơn 25 năm về trước, mẹ tôi đã luôn thắc mắc rằng không biết cảm giác được ở trên một chiếc máy bay và bay trên bầu trời ra sao. Bà mất vài năm sau đó. Từ ước mơ của mẹ và chính tôi, hay những ánh mắt của những đứa trẻ đang ngước lên bầu trời mà tôi bắt gặp, tôi tìm thấy được cảm hứng ban đầu để xây dựng một câu chuyện - một bộ phim về những ước mơ từ mặt đất hướng vọng đến bầu trời..", đạo diễn Lương Đình Dũng từng chia sẻ như vậy về đứa con tinh thần của mình. Và với Cha cõng con, tác phẩm đã phần nào truyền tải đến người xem tinh thần của giấc mơ ấy.
Nhìn lại cả một hành trình, Cha cõng con là một bộ phim khá "sạch sẽ", từ nhân vật, câu chuyện, hình ảnh, âm nhạc... Chuyện phim nhẹ nhàng, dễ đoán, dễ cảm, với lối kể chuyện chậm rãi, từ tốn, có thể gây nôn nóng với những khán giả thiếu kiên nhẫn, hoặc thậm chí buồn ngủ với những khán giả chỉ quen xem các tác phẩm giải trí bùng nổ. Tuy nhiên một tác phẩm sạch sẽ và tử tế, nhân văn và cảm xúc như vậy, thì ai lại nỡ chối từ?
Cha cõng con đã ra rạp Việt từ ngày 5/4/2017.