Cậu ruột từng cho tôi 300 triệu nói là báo đáp ân nghĩa của mẹ tôi, đến giờ tôi bị mợ đòi hỏi hơn 1 tỷ mà vẫn chưa đủ
Hơn 1 tỷ đồng đã đi rồi, liệu tôi còn phải bỏ ra bao nhiêu nữa?
Tôi làm ăn cũng coi như có chút thành công, nhìn lại chặng đường đã qua, tôi biết ơn cậu ruột nhiều lắm. Ngày tôi học đại học, chính cậu là người giúp đỡ tiền bạc, rồi khi tôi khởi nghiệp, cậu không ngần ngại cho tôi 300 triệu. Thời điểm đó, số tiền ấy lớn vô cùng, nhưng cậu kiếm được tiền nên không tiếc với cháu, huống chi tôi nghe cậu nói hồi nhỏ, nhà ông bà ngoại nghèo, ông bà đi làm ăn xa, chính mẹ tôi là người chăm lo cậu, thế nên cậu giúp tôi là việc nên làm, báo đáp ân nghĩa của mẹ tôi. Tuy nhiên, những gì cậu cho, tôi chưa bao giờ quên ơn.
Thế rồi thời thế thay đổi, công việc làm ăn của cậu sa sút. Ngoài 50 tuổi, cậu lại lâm bệnh nặng, nằm liệt trong bệnh viện. Mợ – vợ của cậu – bắt đầu tìm đến nhà tôi thường xuyên. Ban đầu tôi vui vẻ giúp, nghĩ đơn giản là nghĩa vụ trả ơn, vài chục triệu một tháng để cậu chạy chữa nhưng chuyện ấy kéo dài đã hai năm nay. Mỗi tháng vài chục, cộng lại đến giờ tôi đã chi ra hơn 1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Mợ thì tháng nào cũng đến, vừa khóc lóc vừa kể chuyện ngày xưa cậu giúp tôi ra sao, nhắc đi nhắc lại ân tình cũ như một sự ràng buộc. Tôi hiểu cậu bệnh nặng, khả năng bình phục rất mong manh, có lẽ chỉ kéo dài thêm sự sống chứ không thể khỏe lại. Mỗi lần rút tiền đưa, tôi thấy mình như bị ép buộc chứ không còn xuất phát từ tấm lòng tự nguyện, bởi càng ngày tôi càng thấy bệnh tình của cậu tiêu tốn quá nhiều tiền, như muối bỏ biển mà khả năng bình phục rất thấp. Bác sĩ thì luôn dặn gia đình chuẩn bị tâm lý, có lần bác sĩ còn ám chỉ cho tôi nên thuyết phục mợ, nếu khả năng tài chính yếu thì nên cân nhắc cho cậu về nhà.
Tôi thương cậu nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi. Hơn một 1 đồng đã đi rồi, liệu tôi còn phải bỏ ra bao nhiêu nữa? Có lúc tôi tự nhủ, số tiền ấy không chỉ đủ để trả nghĩa, mà còn vượt xa con số cậu từng giúp tôi. Nhưng hễ có ý nghĩ ngừng lại, tôi lại sợ bị mang tiếng vô ơn, sợ mợ về kể lể với họ hàng rằng tôi thành đạt rồi mà bỏ mặc cậu.
Mỗi lần vào viện nhìn cậu nằm đó, gầy gò, mắt nhắm nghiền, tôi nghẹn lại, chẳng biết phải trách ai. Có lẽ đời người đến cuối cũng chỉ còn là gánh nặng cho người ở lại. Tôi vừa thương cậu, vừa bất lực với chính hoàn cảnh của mình. Tôi phải tiếp tục chu cấp đến khi nào? Tôi nên dứt khoát một lần hay cứ để dòng tiền chảy mãi như thế, cho đến lúc nào thì đủ đây?