Bố mẹ vợ lên chơi 1 tuần, chứng kiến cuộc sống của con rể, ngày về, bố dúi cho tôi 5 triệu kèm một câu đau đớn tâm can

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi vừa thương bố mẹ, vừa tủi phận chính mình.

Tôi lấy chồng đã được 3 năm. Chồng tôi là người hiền lành, làm kế toán cho một công ty nhỏ, thu nhập ổn định, không cao nhưng cũng chẳng đến mức túng thiếu. Điều khiến tôi khổ tâm không phải là chuyện tiền nong eo hẹp, mà là tính tiết kiệm đến mức cực đoan của anh. Anh luôn nhắc tôi phải dành dụm, từ chai dầu gội đến túi gạo cũng phải tính toán chi li. Tôi đã quen dần với cảnh cơm rau dưa đạm bạc, quần áo mặc nhiều năm không đổi, nhưng đến một ngày, sự tiết kiệm ấy chạm đến giới hạn chịu đựng của tôi.

Hôm ấy bố mẹ tôi từ quê lên chơi. Biết tin, tôi vui mừng cả tuần, định bụng sẽ nấu một bữa cơm thịnh soạn để bố mẹ thấy con gái sống sung túc, không phải lo lắng. Thế nhưng chồng tôi ngăn lại. Anh bảo "ăn uống tốn kém làm gì, bố mẹ ở quê quen đạm bạc rồi, bày vẽ ra chỉ lãng phí". Tôi gợi ý ít nhất cũng nên mua con gà ngon hay vài món hải sản nhưng anh kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng, cả nhà ngồi ăn mâm cơm lèo tèo vài món rau luộc, đậu rán, thêm bát canh đầu cá nấu dưa chua. Tôi nhìn ánh mắt hụt hẫng của bố mẹ mà nghẹn lòng, còn chồng tôi thì vẫn cười vô tư như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

Bố mẹ vợ lên chơi 1 tuần, chứng kiến cuộc sống của con rể, ngày về, bố dúi cho tôi 5 triệu kèm một câu đau đớn tâm can- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong mấy ngày bố mẹ ở chơi, tôi càng áy náy hơn. Tôi muốn đưa ông bà đi ăn nhà hàng, nhưng chồng viện cớ tốn kém, chỉ cho đi loanh quanh chợ gần nhà. Tôi nhìn bạn bè đưa bố mẹ đi du lịch, đi quán ngon mà chạnh lòng. Đến khi bố mẹ chuẩn bị về, bố tôi nắm tay tôi, rút trong túi ra 5 triệu dúi vội, khẽ nói: "Hai vợ chồng con chắc khó khăn lắm, đừng giấu bố mẹ. Tạm cầm lấy mà chi tiêu thêm". Tôi sững người, nước mắt trực trào ra.

Tôi đâu thiếu thốn đến mức ấy mà chỉ vì chồng quá hà tiện nên để bố mẹ nghĩ con gái sống khổ cực. Tôi vừa thương bố mẹ, vừa tủi phận chính mình. Tôi cũng hiểu chồng tiết kiệm là lo cho tương lai nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Tôi muốn có cuộc sống thoải mái, tối thiểu cũng đủ để người thân không lo lắng cho mình, còn anh thì chỉ chăm chăm nghĩ đến con số trong sổ tiết kiệm. Tôi yêu chồng nhưng càng ngày càng thấy bị bó hẹp trong khuôn khổ anh đặt ra. Tôi có nên tiếp tục nhẫn nhịn để giữ gìn mái ấm này hay phải đối diện và buộc anh thay đổi, nếu không thì hôn nhân liệu có còn ý nghĩa?

Chia sẻ