Câu hỏi MC "gài bẫy", cô dâu trả lời đĩnh đạc và bản lĩnh khiến cả hội trường vỗ tay, mẹ chồng thì tái mặt
Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Nhưng nụ cười trên gương mặt mẹ chồng đã hoàn toàn biến mất.
Khúc nhạc cưới vang lên trong hội trường rực rỡ ánh đèn. Tôi đứng dưới cổng hoa nhìn người đàn ông sắp trở thành chồng mình – Trần Mặc trong bộ vest đen lịch lãm. Anh mỉm cười hiền hòa, ánh mắt khiến tôi cảm thấy an tâm. Quan khách vây quanh, hương hoa hồng và rượu sâm panh lan tỏa, tất cả đều ngập tràn không khí hạnh phúc.
Nghi thức trao nhẫn diễn ra suôn sẻ. Khi chiếc nhẫn kim cương được đeo vào tay tôi, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Cha mẹ tôi rưng rưng xúc động, ánh mắt đầy mãn nguyện.
Tình huống bất ngờ trong đám cưới
Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến khi bước vào phần mời rượu. Theo phong tục gia đình nhà chồng, tôi cùng Trần Mặc đi từng bàn nhận lời chúc phúc. Mẹ chồng mặc sườn xám đỏ sẫm, gương mặt rạng rỡ, liên tục giới thiệu họ hàng với tôi.
Đi được hơn chục bàn, bà kéo tôi sang một góc, nói nhỏ: "Lát nữa MC sẽ hỏi con một câu, con cứ đồng ý là được, đừng làm mẹ mất mặt".

Tôi bối rối hỏi lại nhưng bà chỉ nói đó là chuyện giúp gia đình hòa thuận.
Ít phút sau, MC cầm micro bước lên sân khấu, mỉm cười: "Gia đình cô dâu chuẩn bị của hồi môn 2 triệu đúng không? Vậy cô có sẵn sàng dùng khoản tiền này hỗ trợ em trai chú rể khởi nghiệp không?".
Cả hội trường lập tức im lặng. Cha mẹ tôi sững sờ. Tay Trần Mặc cứng lại. Ở phía xa, mẹ chồng nhìn tôi chờ đợi.
Hai triệu là số tiền cha mẹ tôi tích góp cả đời, cũng là điểm tựa để tôi bước vào cuộc hôn nhân mới. Vậy mà giờ đây, tôi bị buộc phải công khai nhường lại cho người em chồng mà tôi chưa hề hiểu rõ.
Tôi hít sâu, cầm micro:
"Hồi môn là tài sản cha mẹ chuẩn bị cho con gái, cũng là lời chúc phúc cho cuộc sống hôn nhân. Cách sử dụng khoản tiền này nên do tôi và chồng tôi cùng quyết định".
Tôi nói thêm rằng nếu em chồng có kế hoạch kinh doanh rõ ràng, vợ chồng tôi sẵn sàng cân nhắc hỗ trợ. Nhưng tôi cũng khẳng định, gia đình hòa thuận không thể xây dựng bằng việc đòi hỏi tiền bạc.
Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Nhưng nụ cười trên gương mặt mẹ chồng đã hoàn toàn biến mất.
Cuộc đối đầu trên sân khấu và "cú ngã" của mẹ chồng
Đột ngột, mẹ chồng bước thẳng lên sân khấu, giật micro khỏi tay MC.
"Trong nhà họ Trần, con dâu phải đặt lợi ích gia đình lên hàng đầu. Em khởi nghiệp, chị giúp đỡ là chuyện đương nhiên".
Bà quay sang tôi, giọng gay gắt: "Hôm nay con không đồng ý tức là không coi nhà họ Trần ra gì!".
Trần Mặc cố can ngăn, nhưng bị mẹ quát im lặng. Khách mời bắt đầu xì xào, nhiều người còn giơ điện thoại quay lại.

Lúc đó, tôi mới nhận ra tất cả đã được sắp đặt sẵn – một áp lực dư luận ngay giữa tiệc cưới.
Tôi bình tĩnh đáp lại: "Nếu đã nói đến tiền bạc, vậy nhà họ Trần chuẩn bị sính lễ cho con là gì? Và khoản đó sẽ được sử dụng thế nào cho gia đình nhỏ của chúng con?".
Cả hội trường lặng đi.
Tôi nói tiếp, hôn nhân không phải là giao dịch, nhưng nếu đã đặt tiền bạc lên bàn, mọi thứ cần minh bạch và công bằng.
Mẹ chồng run lên vì tức giận, chỉ tay vào tôi. Chưa kịp nói hết câu, bà bỗng ôm ngực, sắc mặt tái nhợt rồi ngã gục.
Không khí lập tức hỗn loạn. Xe cấp cứu nhanh chóng được gọi đến. Trước khi rời đi, Trần Mặc nhìn tôi với ánh mắt phức tạp vừa áy náy, vừa bất lực, lại có chút trách móc.
Buổi tiệc cưới kết thúc trong cảnh tan tác. Tôi đứng lặng giữa hội trường, tự hỏi liệu đây có còn là ngày cưới trong mơ nữa hay không.
Khi tình yêu không đủ để bảo vệ hôn nhân
Tối hôm đó, sau khi mẹ qua cơn nguy hiểm, Trần Mặc trở về. Anh nói tôi không nên nói những lời như vậy trước mặt mọi người vì mẹ anh lớn tuổi, lại mắc bệnh cao huyết áp.
Tôi sững sờ. Điều khiến tôi đau lòng không phải là áp lực từ mẹ chồng, mà là sự do dự của chồng mình.
Anh thừa nhận mẹ từng nhắc đến chuyện hồi môn, nhưng không nghĩ bà sẽ làm căng thẳng ngay trong lễ cưới.
Ngày hôm sau, mẹ chồng cùng em chồng đến tận nhà, khuyên tôi đưa tiền cho em chồng khởi nghiệp. Tôi đồng ý rằng nếu có kế hoạch kinh doanh rõ ràng, tôi sẽ cân nhắc đầu tư. Nhưng mẹ chồng lập tức nổi giận, cho rằng người một nhà không cần tính toán.
Sau đó, họ hàng liên tục gọi điện gây áp lực, khuyên tôi phải "biết nghĩ cho đại cục". Trong khi đó, Trần Mặc vẫn giữ thái độ hòa giải, chưa từng đứng hẳn về phía tôi.
Đỉnh điểm là khi anh hủy kế hoạch về nhà ngoại để đi giúp em trai tìm vốn. Khi tôi hỏi nếu phải chọn giữa vợ và mẹ, anh chỉ nói: "Anh không biết".
Câu trả lời ấy khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Ngày hôm sau, tôi thu dọn hành lý trở về nhà cha mẹ. Trần Mặc gọi điện xin lỗi, mong tôi quay lại và hứa sẽ không để mẹ can thiệp nữa.
Nhưng tôi hiểu rằng điều tôi cần không phải là lời xin lỗi sau biến cố, mà là sự bảo vệ và lập trường rõ ràng ngay từ đầu. Sự khác biệt trong quan niệm hôn nhân giữa chúng tôi có lẽ quá lớn để có thể bước tiếp.