Câu "Học ăn - học nói - học gói - học mở" quá quen thuộc, nhưng cách lý giải của GS Trương Nguyện Thành khiến ai cũng nể phục vì triết lý sâu xa
8 chữ Học ăn - Học nói - Học gói - Học mở tưởng như đơn giản nhưng đến chừng tuổi này, đầu thì đã bạc, chân sắp sửa long và răng sắp sửa rụng, GS Trương Nguyện Thành cho rằng mình vẫn mãi là đứa học trò.
Giáo sư Trương Nguyện Thành, hiện là Phó hiệu trưởng trường Đại học Văn Lang, TP.HCM. Giáo sư Thành nổi tiếng trên MXH với hình ảnh mặc quần soóc ca-rô, áo thun đứng giảng bài và qua các bài chia sẻ về tư tưởng giáo dục mới, lời khuyên bổ ích cho sinh viên trước ngưỡng cửa tương lai.
Mới đây, GS Trương Nguyện Thành đã chia sẻ về 8 chữ Học ăn - Học nói - Học gói - Học mở vô cùng sâu sắc và dễ hiểu.
Theo GS Thành: "Nền văn hóa châu Á ảnh hưởng bởi Khổng giáo, Lão giáo, và Phật giáo khá nhiều. Tuy nhiên văn hóa Việt Nam nói riêng thì tôi tìm thấy 8 chữ Học ăn - Học nói - Học gói - Học mở hàm chứa nhiều triết lý sống cùng cách đối nhân xử thế sâu xa.
Tôi may mắn được ông bà nội nuôi dưỡng từ lúc 3 đến 11 tuổi ở Bồng Sơn, Bình Định. Mỗi tối sau khi ăn, tôi ngồi bóp tay cho ông nội, trò chuyện với Nội và cũng để nghe Nội kể đủ chuyện trên đời. Và ngày nào cũng như thế.
Một hôm trong một đám giỗ lúc tôi còn nhỏ, tôi thích ăn cái món chả giò thế là trên bàn ăn tôi ngồi kế bên đĩa ấy và cứ gắp ăn thoải mái. Nội thấy thế gắp vào chén tôi món khác và bảo ăn nhưng đừng có thấy ngon mà ăn quá no. Tối ấy Nội hỏi: ‘Con có nghe ai nói Học ăn – Học nói – Học gói – Học mở chưa?’, ‘Dạ chưa ạ’ tôi trả lời. Thế là Nội bắt đầu giải thích 4 chữ đầu ấy ở trình độ mà tôi hiểu được.
Học ăn
Chắc bạn đã từng nghe câu tục ngữ "Ăn coi nồi – Ngồi coi hướng".
Khi bước vào bàn ăn cần phải coi mình nên ngồi đâu. Là trẻ nên ngồi gần nồi cơm để bới cơm cho người lớn. Không nên cầm đũa trước và mời người lớn ăn... Văn hóa này tôi vẫn còn thấy ở nhiều gia đình ở Việt Nam, đặc biệt người gốc Bắc. Thời xưa đa số nghèo, nên nồi cơm có thể hết sớm. Do đó khi bới cơm cho mình thì cũng để ý coi nồi còn cơm không và không nên vét bát cơm cuối cùng mà nên nhường cho em hay người đau yếu.
Khi ăn phải biết chia phần thức ăn trên đĩa cho mọi người. Thí dụ đĩa có 8 cái chả giò mà trên bàn có 8 người thì con chỉ nên ăn một cái thôi. Con ăn cái thứ 2 thì sẽ có 1 người không có ăn đấy. Như hôm nay con ăn chả giò mà không biết mình đã ăn bao nhiêu cái... Con có biết không, ‘Miếng ăn là miếng tồi tàn. Mất ăn một miếng là lộn gan lên đầu’. Người mà bị con ăn mất phần sẽ không vui với con đấy. Lời nói của Nội vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.
Sau này lớn lên tôi hiểu hơn là cần phải chọn thức ăn có chất lượng dinh dưỡng. Văn hóa phương Tây có câu ‘You are what you eat’ (Bạn là những gì bạn ăn) và có thể hiểu thể chất của bạn tốt hay xấu là do những thức ăn mà bạn dùng. Ngày nay kinh tế gia đình ở Việt Nam tốt hơn xưa và với sự hiện diện của thức ăn nhanh như gà rán, khoai chiên, pizza, trẻ em ngày càng có nhiều nguy cơ bị béo phì cùng những hệ lụy về sức khỏe do nó mang lại.
Chẳng những thế mỗi xã hội có một văn hóa ăn uống khác nhau và trong những món ăn truyền thống thường có những câu chuyện văn hóa thú vị của xã hội đó. Khi viếng thăm các đại học ở nước ngoài tôi thường có thú vui đi ăn những món ăn truyền thống bản xứ ở những quán ăn bình dân với sinh viên và học hỏi phong tục cũng như văn hóa từ đó.
Đối với Nội ‘Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn’. Bữa ăn trưa và tối của Nội ngày nào cũng thế gồm: 1 chén lưng cơm, một đĩa rau (luộc hay tươi), một bát canh, và một món mặn như cá chiên nước mắm, thịt kho... Kể cả khi Nội đã ngoài 100 tuổi, bữa ăn của Nội vẫn thế. Cá nhân tôi không hoàn toàn đồng ý với quan điểm này của Nội. Có lẽ vì Nội lớn lên trong hoàn cảnh túng thiếu nên hình thành tư duy như thế vì còn nhiều thử thách trong cuộc sống để vượt qua.
Bạn có thể nói tôi là một người có tâm hồn ăn uống vì tôi cho rằng ăn là một niềm hạnh phúc cơ bản nhất của con người. Cảm nhận vị giác của con người lệ thuộc vào khá nhiều yếu tố như từ các giác quan khác. Thị giác từ môi trường xung quanh, cảnh trí cũng như cách trưng bày món ăn ảnh hưởng đến cảm nhận vị giác của bạn.
Thính giác, khi ăn mà bạn nghe dòng nhạc nhẹ nhàng du dương thì bạn có cảm nhận món ăn ngon hơn. Cũng món ăn đó nhưng hôm nào trời mát mẻ thì cảm giác nó ngon hơn lúc trời oi bức và đó là ảnh hưởng của xúc giác.
Và đương nhiên khứu giác gắn liền với vị giác. Khi món ăn bốc mùi thơm sẽ làm cho bạn chảy nước miếng thèm ăn và món ăn có cảm giác ngon miệng hơn nếu không có mùi thơm. Ngoài ra tâm trạng của bạn cũng ảnh hưởng đến cảm nhận vị giác của bạn không ít. Khi vui món ăn có cảm giác ngon miệng hơn khi buồn. Khi bạn ăn và trò chuyện vui vẻ với người đối diện thì món ăn có cảm giác ngon hơn là vừa ăn và vừa cãi lộn với người yêu!
Khi biết được những điều này, để tạo ra những yếu tố cộng hưởng giúp bạn thưởng thức được một bữa ăn ngon miệng trọn vẹn thực sự không tốn nhiều tiền và bạn cũng không cần phải là đại gia hay vào nhà hàng năm sao để có nó.
Đấy tuy ăn là một bản năng tự nhiên của con người. Khi mới sinh ra con người đã biết ăn (bú sữa mẹ). Thế mà đến chừng tuổi này, tóc đã bạc trắng mà tôi vẫn còn phải học ăn!
Học Nói
Bạn có bao giờ cảm thấy lo lắng và lúng túng khi phỏng vấn cho một công việc mới hay lần đầu tiên đến thăm cha mẹ người yêu không? Lúc ấy chắc bạn ước gì rằng mình có học nói.
Nhưng rồi bạn nghĩ lại - ủa mình đã học nói từ khi lên 2 tuổi rồi cơ mà. Giờ đây thì mình có thể nói và diễn tả được tất cả suy nghĩ và cảm xúc của mình thì tại sao phải học nói nữa nhỉ?
Vấn đề không ở chỗ khả năng diễn đạt bằng lời của bạn mà nằm ở chỗ ‘Nói sao cho vừa lòng người – Đừng để - Không nói người cười nhưng khi nói người chê’.
Khi còn nhỏ, Nội dạy tôi cách nói lễ phép khi tiếp chuyện với người lớn và từ quan sát cách tương tác giữa cô chú với ông bà Nội cũng không mấy khó để tôi học được điều này. Tuy nhiên mãi đến khi lớn lên nhận ra tầm quan trọng của ngôn ngữ không lời. Ngôn ngữ không lời biểu hiện qua ánh mắt, nét mặt, điệu bộ và cử chỉ cơ thể, kể cả khoảng cách giữa hai người.
Các chuyên gia truyền thông cho rằng khi tương tác, phần ngôn ngữ không lời quan trọng hơn là phần nội dung của lời nói. Thí dụ khi một người phụ nữ nói với người đàn ông ‘Em ghét anh’ nó có thể là ‘Em thương anh muốn chết đi được’ hay ‘Em thật sự ghét anh và không muốn gặp mặt anh nữa’. Phần ngôn ngữ không lời sẽ giúp bạn phân biệt hai ý nghĩa đối nghịch của một lời nói. Khó nhỉ!
Nhưng để diễn đạt được ngôn ngữ không lời thì bạn phải hiểu được ngôn ngữ ấy từ người khác. Phần này không có trường lớp nào dạy và cha mẹ đa phần cũng chẳng ai dạy cho con. Thế mới chết chứ!
Tới đây bạn có thể nghĩ rằng phần lời chắc dễ hơn vì mình chỉ diễn đạt những gì mình suy nghĩ trong đầu thôi mà. Đâu có gì khó đâu. Cái khó ở chỗ liệu suy nghĩ của bạn có phản ảnh đúng sự thật hay não bộ của bạn đã làm sai lệch thông tin?
Ở mỗi thời điểm tất cả các giác quan của bạn thu thập thông tin trong khi đó não bộ chỉ có thể xử lý một phần nhỏ thông tin ấy. Do đó một số lượng lớn thông tin sẽ được đưa vào bộ phận tự động hóa của vô thức để xử lý và phần còn lại được sàng lọc qua nhiều lớp để đưa vào ý thức và hình thành suy nghĩ của bạn.
Thông tin đưa vào ý thức được lọc bởi độ quan tâm của bạn ở thời điểm đó, sau đó được xử lý trước bởi tư duy, những tin tưởng đúng sai, những thói quen, những nhận định rồi sau đó được lý giải theo cách hiểu của não bộ và từ đó hình thành suy nghĩ. Cảm xúc của bạn cũng đóng góp phần nào trong việc hình thành suy nghĩ này. Do đó bạn có thể nghĩ một sự việc mà hoàn toàn trái ngược với sự thật! Đó là lý do có câu thành ngữ ‘Bạn chỉ nghe những gì muốn nghe, chỉ thấy những gì muốn thấy’. Và cũng nên thêm ‘và chỉ hiểu theo cách bạn muốn hiểu’.
Để có phần lời chính xác chúng ta phải học nghe và kiểm chứng liệu suy nghĩ của mình về sự việc có đúng với sự thật không. Với đa số ‘Học Nghe’ nghe sao mà lạ lẫm vì xưa nay thầy cô ở trường lớp và cha mẹ có bao giờ dạy bạn đâu. Vậy nghe sao cho đúng đây?
Giả sử phần lời đã chính xác, âm điệu cao hay thấp, lớn hay nhỏ, cũng như lên xuống ảnh hưởng đến cảm xúc và cảm nhận về nội dung của người nghe. Các bạn sinh viên chắc biết rõ nhiều GV giảng bài với giọng đều đều nghe toàn lọt ra ngoài lỗ tai và rất buồn ngủ!
Có lẽ bạn đã nhận ra việc nói những gì mình suy nghĩ cũng khá phức tạp.
Sau mỗi lần gây gổ với vợ, ông già này vẫn băn khoăn và tự nhủ rằng mình còn phải học thêm về nói.
Học Gói và Học Mở
Bốn chữ này rất thâm thúy. Tôi không có cơ hội để được Nội dạy phần này và bản thân tôi cũng chưa hiểu hết nên chỉ chia sẻ giới hạn hiểu biết của mình mà thôi. Nếu bạn thấy còn thiếu sót gì thì xin chỉ bảo thêm.
Học gói - Học mở không đơn giản là động tác gói và mở như gói và tháo bánh tét.
Học gói - Học mở đi chung với nhau hình thành một triết lý sống, một phương pháp giúp con người tìm đến hạnh phúc trong cuộc sống cho bản thân, cho gia đình và cả cho xã hội.
Tình cờ tôi đọc được câu chuyện ở dưới trên mạng, nó có thể dùng để diễn tả triết lý của học gói - học mở. Tôi có thêm tí mắm tí muối cho nó có thêm hương vị!
----------------- ------------
Một bữa nọ, hai thầy trò cao tăng ngồi nói chuyện với nhau:
Đệ tử: Thưa thầy, đạo Phật khuyên người ta buông bỏ mọi thứ đúng không?
Sư phụ: Không đúng!
Đệ tử: Rõ ràng có câu “buông bỏ tất cả” như không màng danh lợi, không tham sân si đấy thôi?
Sư phụ: “Buông bỏ tất cả” để làm gì?
Đệ tử: Đúng thế, đệ tử cũng thấy rất nghi ngờ! Đệ tử thấy Phật giáo luôn nhìn vấn đề tiêu cực. Nhiều người hỏi đệ tử: “Nếu mọi sự đều buông bỏ như danh lợi thì lấy đâu ra tiền để chi trả cho cuộc sống? Nhà cửa, thức ăn, quần áo, tiền học cho con cái... Mọi người đều không làm việc thì thế giới này sao có thể tồn tại? Mọi người chấp nhận cái mình đang có thì làm sao thế giới có tiến bộ?”
Sư phụ: Mọi sự buông bỏ thì dẫn đến sụp đổ, cái gì cũng ôm giữ không buông bỏ thì cũng dẫn đến sụp đổ.
Đệ tử: Như vậy phải làm thế nào?
Sư phụ: Thay thế và hoán chuyển
Đệ tử: Nhờ thầy chỉ rõ cho con!
Sư phụ: Con có thể kêu một người ăn mày cam tâm cho con số tiền đang nắm chặt trong tay họ không?
Đệ tử: Không thể được.
Sư phụ: Con có thể dùng hòn sỏi đổi lấy số tiền trong tay người ăn mày không?
Đệ tử: Con nghĩ không được.
Sư phụ: Tại sao?
Đệ tử: Vì tiền đáng giá hơn.
Sư phụ: Vậy nếu dùng vàng để đổi thì sao?
Đệ tử: Vậy thì được.
Sư phụ: Tại sao?
Đệ tử: Vì vàng đáng giá hơn.
Sư phụ: Vì thế, cách buông bỏ đơn giản nhất chính là hoán chuyển. Nguyên nhân khiến người ta không buông bỏ là vì không giành được thứ tốt hơn.
------------------
Học gói - Học mở chính là sự hoán chuyển trong câu chuyện trên.
Một ngày chỉ có 24 giờ và lúc nào cũng lấp đầy với những hoạt động trong đó có những hoạt động cá nhân cần thiết như ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân... Nếu bạn muốn bỏ thời gian quan tâm đến một vấn đề hay cho một người nhiều hơn, hay bỏ thời gian làm một hoạt động mới thì bạn phải lấy phần thời gian ấy từ những hoạt động khác mà bạn đang làm.
Thu nhập của bạn chỉ giới hạn ở mức nhất định và bạn có kế hoạch chi tiêu hàng tháng. Khi muốn mua một món hàng mới không trong kế hoạch thì bạn phải lấy số tiền ấy từ kế hoạch chi cho các phần khác.
Khi bạn muốn mở lòng để đón nhận một tình yêu mới và muốn có cuộc sống hạnh phúc thì phải biết gói lại cuộc tình dang dở không thành đã qua.
Cái khó trong quy trình hoán chuyển này ở chỗ không phải mọi thứ đều có thể cân đo đong đếm.
Làm sao so sánh giữa những giá trị vô hình với hữu hình? Làm sao so sánh giữa giá trị tinh thần với vật chất?
Làm sao so sánh tình yêu chân thật với ba tấm và bốn bánh?
Làm sao so sánh sự tự chủ trong khởi nghiệp với lương cao khi làm thuê?
Làm sao so sánh an toàn hiện tại và cơ hội tương lai?
Quyết định hoán chuyển hay gói lại và mở ra tùy thuộc vào tư duy của mỗi người.
Đó chính là những vấn đề mà mỗi chúng ta đều phải trăn trở vì kết quả của sự hoán chuyển có thể tốt hơn mà cũng có thể tệ hơn. Thành ngữ ‘Cái gì nâng lên được thì bỏ xuống được’ chính là lời nhắc nhở và động viên giúp ta có nghị lực để buông hay gói lại.
Phương pháp trị liệu tâm lý học về nhận thức hành vi và trong đó bao gồm phương pháp thay đổi góc nhìn giúp người ta có thể nhìn thấy được những giá trị chưa từng thấy trước đó và từ đó có những quyết định hoán chuyển để có cuộc sống tốt hơn.
Nói cho cùng, Học ăn - Học nói - Học gói - Học mở, đơn giản học bốn hành động ấy mà đến chừng tuổi này đầu thì đã bạc, chân sắp sửa long và răng sắp sửa rụng, tôi vẫn mãi là đứa học trò!