Cảnh đời đau xót của bà mẹ trẻ mới 29 tuổi đã 1 nách 2 đứa con không cha, kết quả của 2 mối tình nhẹ dạ
Hai đứa con trai cùng mẹ khác cha của chị Lê Thị Thu (SN 1987, ngụ xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) là kết quả của hai cuộc tình chóng vánh giữa chị và hai người đàn ông đã có gia đình.
29 tuổi, một nách 2 đứa con thơ không cha
Bé trai 6 tuổi Trần Văn Phúc (SN 2010, con trai lớn của chị Thu), dáng người gầy gò, yếu ớt, khuôn mặt ngơ ngác, phía trán có một khối u nhô cao, chân tay teo tóp, thẳng đuột nằm bẹp trên chiếc giường cũ nát.
Ngồi bên cạnh là người phụ nữ chưa đầy 30 tuổi với khuôn mặt khắc khổ, nước da đen sạm. Chị đang cần mẫn đút cho đứa con tàn tật những thìa cháo loãng. Một công việc mà 6 năm nay chị vẫn làm hàng ngày.“Lọt lòng, nó đã mắc phải căn bệnh bại não. Suốt 6 năm qua, nó chỉ biết nằm một chỗ như vậy", chị Thu buồn rầu nói.
Chỉ đến khi hỏi về cậu con trai út Hoàng Văn Hà (SN 2013) đang ngồi chơi dưới góc nhà, khuôn mặt chị như vui hơn.
Phúc và Hà là kết quả của hai cuộc tình chóng vánh giữa chị và hai người đàn ông đã có vợ. Chỉ vì nhẹ dạ, chị nhanh chóng ngã vào vòng tay của những người đàn ông này mà chưa hề hay biết gì về họ.
Đến khi mang thai, chân tướng những gã sở khanh dần lộ
diện thì đã quá muộn. Nuốt tủi nhục, chị Thu chỉ biết ở vậy, chờ đến ngày sinh
nở rồi một mình nuôi con.
Chị Thu sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó, có 5 chị em. Vì hoàn cảnh gia đình nên chị cũng như đàn em của mình đều không được đến trường, ngày hai buổi theo chân cha mẹ ra đồng cào muối.
Năm 18 tuổi, chị quyết định kết hôn với người đàn ông làng bên. Thế nhưng, khi mọi thứ đã sẵn sàng thì anh người yêu tuyên bố hủy hôn vì lí do nhà chị quá nghèo lại vô học.
Không
lâu sau đó, chị nén nỗi đau khi phải chứng kiến cảnh đám cưới của người yêu
nhưng cô dâu không phải là chị.
Để rời xa nơi đau
khổ, chị Thu quyết định vào Sài Gòn làm thuê. Xin làm công nhân nhưng chẳng
công ty nào nhận vì trình độ học vấn không có, chị Thu đành xin vào làm phụ hồ
trong các công trình xây dựng. Công việc vất vả, cực nhọc nhưng đổi lại, chị có
một khoản tiền gửi về phụ giúp cha mẹ đều đặn hàng tháng.
Năm 2009, chị nhận
lời yêu một người đồng nghiệp tên là Trần Văn Hoàng (SN 1983, ngụ huyện Hương
Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Khi yêu, chị sẵn sàng hiến dâng cái quý giá nhất của đời
con gái cho người yêu. Biết tin mình mang thai, chị Thu vui mừng báo tin cho
người yêu để cùng đi đến hôn nhân.
“Nghe tin, anh ta
cũng tỏ ra rất vui mừng, hứa hẹn sau này sẽ đưa tôi về quê sinh nở kết hợp việc
ra mắt gia đình, đăng ký kết hôn, sau khi sinh sẽ làm đám cưới. Tôi đã tin và
không chút nghi ngờ.
Nào ngờ, khi vác
bụng bầu theo anh ta về quê, tôi chết sững khi bị anh em họ hàng của người yêu
chửi bới, xua đuổi. Họ bảo tôi là người đàn bà hư hỏng, đi phá hoại gia đình
của người khác. Khi hiểu ra sự việc thì đã quá muộn. Anh ta đã có vợ và hai đứa
con (1 trai, 1 gái). Chỉ vì bản tính siêng ăn nhác làm, gái gú nên vợ anh này
chán nản mà bỏ nhà ra đi, để hai đứa con lại cho ông bà nội nuôi dưỡng", chị
Thu nhớ lại.
Nuốt tủi nhục vác
bụng bầu tìm về nhà bố mẹ đẻ chờ ngày sinh nở. Từ ngày vượt cạn đến lúc con
trai được gần 2 tháng tuổi, bố đứa trẻ tìm đến một lần, lén lút đưa con trai về
quê làm giấy khai sinh để được mang họ bố. Cũng từ đó đến nay, con trai chị đã
6 tuổi nhưng chưa một lần gặp lại cha mình.
Bị người yêu lừa
dối, hi vọng cuối cùng chị dành trọn cho con. Trớ trêu thay, con trai chị khi
được 3 tháng tuổi thì lên cơn sốt cao, gây co giật, dẫn đến bại não. Cũng từ
đó, cậu bé sống trong cảnh tật nguyền.
Nhắc đến cậu con
trai thứ 2, chị Thu cho biết bé Hà là kết quả cuộc tình ngắn ngủi, vụng trộm
của chị với người đàn ông hành nghề lái xe ôm. Một lần ôm cậu con trai lớn đi
bệnh viện trong cơn mưa tầm tã, đang loay hoay tìm xe ôm thì người đàn ông xuất
hiện.
Khi lên đến bệnh
viện, chị Thu khóc nức nở khi nghe bác sỹ kết luận con trai chị bị viêm phổi
nặng, đã quá yếu. Thấy chị khóc, Khánh (tên người đàn ông) đã tình nguyện thay
chị bế con vào phòng bệnh. Sau khi biết rõ hoàn cảnh của người phụ nữ đơn thân,
anh xe ôm này đã từ chối lấy tiền công, hàng ngày tìm đến bệnh viện hỏi thăm
sức khỏe con trai chị.
Và rồi không hiểu vì
muốn trả ơn người lái xe ôm tốt bụng hay vì cô đơn, chị Thu nhanh chóng ngã vào
lòng người đàn ông tốt bụng này, dù biết anh ta đang sống hạnh phúc bên vợ con.
Rồi một lần nữa chị bất chấp, yêu người lái xe ôm trong lén lút.
Rồi cũng như lần lầm
lỡ trước, chị lại mang thai. Gạt bỏ ngoài tai những lời ong tiếng ve của người
đời, chị quyết định giữ lại đứa bé dù người tình đã nói rõ không thể vì mẹ con
chị mà buôn bỏ mái ấm gia đình.
“Khi thằng bé được 8 tháng, tôi cũng bế nó tìm đến nhà anh Khánh. Tôi không cần họ phải có trách nhiệm với thằng bé, chỉ xin họ công nhận để thằng bé được mang họ cha. Thế nhưng, mẹ của anh ta đã lớn tiếng tuyên bố "khi nào tao chết thì mày muốn làm gì thì làm. Còn khi tao còn sống, mày đừng hòng rước những hạng người như vậy về cái nhà này. Tao cũng không đời nào nhận cháu hoang bừa bãi", nuốt nước mắt, một lần nữa, chị Thu lại bế con về nhà bố mẹ đẻ. Cũng từ đó, mẹ con chị không một lần được Khánh đến thăm.
Chỉ vì nhẹ dạ
Vượt qua cánh đồng
muối chát mặn, qua từng con ngõ ngoằn ngoèo, đất đá lổm chổm mới tìm được nhà
chị Thu. Vì không có tiền mua đất, xây nhà nên hiện tại, ba mẹ con chị đang
phải sống cùng bố mẹ đẻ.
Hai đứa con của chị
còn quá nhỏ, đứa lớn lại tàn tật nên hàng ngày, chị chỉ biết ở nhà trông con,
mọi sinh hoạt hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền ít ỏi của cha mẹ từ
việc làm muối. Cứ vài tháng, chị lại đưa con lên bệnh viện điều trị một lần vì
bệnh tật. Cha mẹ bận rộn với việc làm muối, đàn em đi làm ăn xa nên một nách
chị hai đứa con thơ thêm phần vất vả.
“Chúng khỏe mạnh còn
đỡ, đằng này, đứa thì tàn tật, đứa lành lặn lại thường ốm đau. Khi một trong
hai đứa bị ốm, nằm viện thì tôi phải đưa đứa kia theo cùng để tiện chăm sóc", chị Thu trải lòng.
Nhắc đến tương lai
của ba mẹ con, chị Thu hướng đôi mắt nhòa lệ nhìn xuống cậu con trai đang nằm
trên giường nghẹn ngào. “Chỉ vì quá nhẹ dạ, tôi đã nhanh chóng ngã vào lòng
những người đàn ông đã có gia đình. Để rồi giờ đây con tôi phải mang phận không
cha, sống trong bệnh tật, nghèo khó.
Một nách hai đứa con
thơ, nhà cửa không có để ở thì nói gì đến chuyện tương lai. Tôi chỉ ước các con
khỏe mạnh để tôi đi làm, kiếm tiền rau cháo nuôi con qua ngày".
Chỉ thương hai đứa trẻ lớn lên không biết mặt cha, kết quả của sự vụng dại, đang phải lớn lên trong khó nghèo, bệnh tật bên người mẹ vẫn còn hoang mang trước cuộc đời, chưa biết làm thế nào để cho con 1 cuộc sống tốt đẹp hơn...
* Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi