“Cấm vận” ngược

Theo Thanhnien,
Chia sẻ

Chồng cố thủ, vợ ngại “tấn công”, thế là trong bản tình ca ái ân có liên khúc buồn kết hợp giữa “linh hồn tượng đá” với “hòn vọng phu”.

Cuối tuần rảnh rỗi cà phê với hai người bạn thân, chị Yên quăng ra giữa bàn bài báo kể về chuyện các ông bị vợ “cấm vận” kèm theo lời ta thán: “Thế phụ nữ chúng mình có lúc cũng bị mấy ổng bỏ xó thì sao?”. Như chạm phải “niềm đau chôn giấu”, chị Oanh và chị Hân gần như nói cùng một lúc: “Ừ, đúng đó”.  

Vì cái nội quy

Chị Yên mở đầu “diễn đàn” bằng câu hỏi: “Lần quan hệ với chồng gần đây nhất là khi nào?” và chị trả lời trước: “Mình thì nửa tháng nay mới có một lần, mà lại do mình chủ động”. Thật không dễ trả lời, nhưng vì quá thân và đang bức xúc, nên chị Hân thì thầm: “Cách đây ba tuần”. Chị Oanh, lớn tuổi nhất trong các chị, chép miệng: “Còn chị chắc hơn một tháng rồi”.

Chị Hân “khai pháo” bằng câu chuyện còn nóng hổi: “Mới tối hôm qua, ổng lại đi nhậu say be bét ở đâu rồi về lăn đùng ra ngủ như chết. Mình phải ôm gối mền ra phòng khách để trốn mấy thứ mùi kinh dị đang bốc lên ngùn ngụt từ ổng. Mà nào được yên, cứ thỉnh thoảng phải chạy vô ngó chừng ổng có ói mửa, cảm lạnh, hay té xuống giường không. Rồi lại tức anh ách ông chồng vô tâm mà không tài nào ngủ được”. Chị kể thêm, anh Nam, chồng chị, từ ngày đổi sang lĩnh vực xây dựng thì thói quen chè chén cũng gia tăng. Chị khuyên can mãi không được, ra tối hậu thư: “Hôm nào có rượu thì không có em”. Công bằng mà nói, không phải lúc nào anh cũng say bí tỉ. Có bữa mới vài ba ly, về nhà thấy vợ, “cảm hứng” trong anh dâng trào nhưng chị Hân gạt phắt, ôm mền gối đi nằm một mình, nhất định thực hiện đúng “nội quy”. Sau vài lần bứt rứt trèo lên tuột xuống cái giường rộng vắng, đi ra đi vào lấy cớ uống nước nhưng là để nghía vợ nửa nằm nửa ngồi trên sofa ra chiều thoải mái, anh Nam nảy ra “tối kiến” là đã nhậu thì uống cho tới bến để về nhà là ngủ quên trời đất, quên luôn cảnh “cám treo”.

Thế là anh càng uống, chị càng xa lánh. Chị càng xa lánh, anh càng uống để... quên sự xa lánh ấy. Nhưng, anh có rượu để tạm quên rằng mình “có vợ”, còn chị chẳng có gì. Càng xem mấy bộ phim truyện về khuya để dễ ngủ thì chị lại càng bị “quấy rối” bởi những hình ảnh tình cảm trên phim. Cắn răng không “tìm” anh vì chị thấy mình chủ động bỏ “nội quy” thì xấu mặt quá. Thành ra tình trạng “thưa thớt” có thể hủy hoại đời sống gối chăn đã phát sinh từ chính “biển cấm” mà từ đầu chị đã hùng dũng giương lên. 
 

Thưởng phạt kiểu… đàn bà

Chị Oanh đã chạm ngưỡng 40, cũng bùng nổ “chuyện bây giờ mới kể”: “Mười mấy năm qua chị chưa bao giờ biết đến hạnh phúc gối chăn. Vợ chồng gì mà cả tháng “giao ban” có hai, ba lần. Đã thế, hiếm lần nào trọn vẹn. Ổng ào ào rồi... lên đỉnh một mình, bỏ chị chưa leo tới lưng chừng nữa. Càng có tuổi, ổng càng... xuống dốc. Ổng cũng biết chị có “nhu cầu” cao hơn nhưng ổng lại làm ngơ. Vậy mà nói động một chút là đã tự ái. Hôm nọ chị vừa mở miệng: “Đàn ông dư “năng lượng” còn tìm chỗ khác mà xả, còn đàn bà chỉ biết chịu trận thôi”, ngay lập tức mặt ổng sa sầm. Từ bữa đó đến nay ổng làm như đang thi gan với chị xem ai “chịu trận” giỏi. Lỡ miệng rồi, không lẽ chị đi “khều” ổng?”.

So với chuyện của hai người bạn, hoàn cảnh của chị Yên không kém phần lâm li bi đát. Anh Hữu chồng chị vốn thuộc tuýp người trái tim điều khiển cái đầu, nên hễ ban ngày chị làm điều gì trái khoáy, khiến anh “coi không được” thì y như rằng đêm đó anh không thèm rớ đến chị. Và “trời yên bể lặng” sẽ tiếp tục kéo dài ở những đêm sau, nếu chị không tinh ý mà tranh thủ lấy lại “điểm”.

Ngặt nỗi, anh Hữu là người kiệm lời, khó đoán, lúc nào mặt cũng im ỉm như cánh cửa đóng. Chung sống với nhau hơn 5 năm, chị không nhớ hết số lần hai người “chiến tranh lạnh”. Mà chuyện gì cũng có thể trở thành ngòi nổ. Mẹ chồng ở quê vô không thích ăn cá mà tới bữa chị chỉ làm mỗi món cá kho, anh lập tức làm mặt lạnh. Em gái của chị đổi việc mà chị quên không kể với anh, tình cờ phát hiện, anh làm mặt lạnh. Bạn bè ở xa lâu ngày mời đi ăn cưới, chị chỉ gửi tiền mừng vì sợ anh nghỉ mất bữa làm, anh cũng lạnh tanh. Chị vô tư, xuề xòa; anh để bụng, xét nét. Chị khó hiểu nhưng không hỏi; anh khó chịu nhưng không nói. Thế là những đêm chị ngọ nguậy hết quay sang sửa gối cho con lại trở mình ngắm... lưng chồng đã trở thành chuyện bình thường. Chị biết có lúc anh cũng không ngủ được, ôm cứng cái gối ôm nhưng kiên quyết giữ vững “chiến tuyến”. Chị thường “xuống nước” trước, nhưng đôi khi thấy chồng giận dỗi vô lý, lại đem chuyện giường chiếu ra mà thưởng phạt như kiểu... đàn bà, chị dặn lòng không quan tâm và bỏ mặc xem đến chừng nào thì anh “rã đông” cái tảng băng mà anh tự bao bọc quanh anh.

Không kể đến nguyên nhân người chồng có “đối tác” mới hay tình trạng “trên bảo dưới không nghe”, “cấm vận” ngược ở đây thường do “ý chí” của các ông là chính. Bấy lâu nay “cấm vận” là một biện pháp lợi bất cập hại mà các bác sĩ tâm sinh lý lẫn tình dục học đều khuyến cáo không nên lạm dụng, huống hồ khi nó không còn là “đặc quyền” của các chị em thì sức công phá của nó sẽ ghê gớm tới cỡ nào!

Thường, người phụ nữ luôn cố giấu mình trong lớp áo tĩnh lặng, bên ngoài dù có “nổi sóng” bên trong, dù ham muốn gối chăn là một nhu cầu có thật nhưng họ luôn “đẩy” quyền quyết định sang người chồng, nên khi những ông chồng dở chứng “chay tịnh”, các bà vợ cũng đành ngậm bồ hòn, chỉ biết thở dài và chờ đợi. Ngặt nỗi, người chồng nào đã giở chiêu “cấm vận ngược” nghĩa là ở trong thiểu số những quý ông ham muốn tình dục thấp hơn tự ái đàn ông.

Chia sẻ