Cắm sổ đỏ cho người yêu du học, vẫn bị phản bội

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Câu chuyện chàng trai bị người tình 8 năm “đào mỏ” rồi phản bội khiến dân tình phẫn nộ.

Suốt 8 năm hy sinh, giúp đỡ người yêu ăn học, cuối cùng chàng trai lại bị người yêu cùng gia đình phản bội- tâm sự được đăng tải trên trang confession của trường ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU) hôm qua (9/5) đang “gây sóng” cộng đồng mạng.

cam so do cho nguoi yeu du hoc, van bi phan boi hinh anh 1
Confession thu hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ của cộng đồng mạng

Đây là một trong những confession (tâm sự) nhận được nhiều sự quan tâm nhất của “dân tình NEU” với hơn 19.000 lượt thích và gần 2.000 lượt chia sẻ.

Confession là những dòng chia sẻ của một cựu nam viên Kinh tế có mối tình kéo dài suốt 8 năm. Những tưởng mối tình dài lâu sẽ có kết thúc đẹp, thế nhưng, bỗng một ngày, chàng trai nghe mẹ kể, nhà người yêu có “khách quý” đến chơi, chính là nhà chồng tương lai đến dạm ngõ. Không tin nổi vào tai mình, chàng trai gọi liên tiếp 65 cuộc điện thoại, nhắn 127 tin nhắn nhưng không được hồi âm. Cho đến khi đến tận nhà cô gái hỏi chuyện cho “hai năm rõ mười”, chàng trai mới ngã ngửa, chuyện bị người yêu phản bội là sự thật.

Sẽ không có gì quá to tát để những người đọc câu chuyện này phải phẫn nộ nếu như trong suốt 8 năm qua, chàng trai không hy sinh cho cô gái quá nhiều. Vốn tin tưởng, trước sau gì người yêu cũng là vợ, là dâu con trong nhà, anh sẵn sàng xin bố mẹ cắm sổ đỏ, vay tiền cho người yêu thực hiện giấc mơ du học Nhật Bản. Khóa học kết thúc, vì người yêu cần tiền để “chạy” visa lao động, anh tiếp tục giấu bố mẹ, vay tiền bạn bè, đồng nghiệp, chuyển sang cho người yêu xin việc.

cam so do cho nguoi yeu du hoc, van bi phan boi hinh anh 2Chàng trai Kinh tế chấm dứt tình yêu đẹp trong sự đau khổ (ảnh minh họa)

Chưa một lần cân đo, tính toán thiệt hơn với người yêu, thế nhưng, sau 8 năm, cái mà chàng trai nhận được lại là sự phản bội. Chứng kiến người yêu âm thầm đính hôn với người khác, chàng trai suy sụp và chỉ muốn được gặp lại cô gái một lần để hỏi, suốt 8 năm qua, anh là gì trong trái tim cô.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, confession đã thu hút đông đảo người chia sẻ và bình luận. Hầu hết đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động “đào mỏ” rồi phản bội của cô gái.

“ Thế tiền đâu? Tiền là bố mẹ anh cho mượn chứ đâu hẳn chỉ có tiền của anh. Tình mất thì tiền cũng phải còn, nhà người ta mất nghĩa thì mình còn cần có tình để làm gì? Ai bảo của đi thay người chứ? Với kiểu con gái này chưa tính phí, đòi quà là tốt lắm rồi ”, nick name Nguyễn Phạm Hồng Anh viết.

“ Công anh bắt tép nuôi cò/Cò ăn cò lớn, cò dò lên cây”. Chưa bao giờ thấy câu nói này đúng như bây giờ. Trách cô gái sao vô tình, tham lam, ích kỷ. Trách chàng trai sao quá dại dột, bao nhiêu năm bị người yêu “đào mỏ” mà không biết ”, nick name Quốc Hưng viết.

Câu chuyện “đào mỏ”, chia tay, đòi quà lại một lần nữa được cộng đồng mạng đem ra tranh luận rôm rả sau confession này.

Trích nguyên văn confession khiến cộng đồng mạng phẫn nộ:

 #7233

Tôi chỉ muốn gặp lại em lần cuối để hỏi em rằng trong 8 năm qua, tôi là gì của em? Tôi ở đâu trong em?

Từ hôm nghe mẹ tôi kể, bên nhà em có khách qúy về chơi, họ chính là nhà chồng tương lai của em đến dạm ngõ thì tôi đã hoàn toàn suy sụp. Tôi gọi liên tiếp 65 cuộc cho em trong vòng 2 ngày nhưng tất cả cuộc gọi đều bị chuyển hướng. Tôi nhắn 127 tin nhắn mà em không rep lấy 1 tin. Hôm nay, lấy hết can đảm tôi hẹn gặp bố mẹ em để hỏi chuyện rõ ràng về việc em đính hôn (như lời hàng xóm bàn tán), thì bố mẹ em tránh mặt.

Bước qua cánh cổng với giàn hoa xác pháo mà hơn 8 năm qua tôi đi mòn ngõ nhỏ, tôi bắt gặp bà em đang quét sân. Tôi cũng chưa kịp hỏi han gì, mới chỉ chào bà và đỡ bà đứng thẳng (vì lưng bà còng) thì bà đã rưng rưng mắt nhìn tôi chực khóc. Bà bảo, bà có lỗi với tôi, gia đình này nợ tôi và em không xứng đáng với tôi. Bà nói đến đó thì tôi đã hiểu mọi chuyện kia là sự thật mất rồi, tôi bàng hoàng vì vẫn tin ai đó ganh ghét đơm chuyện đặt điều. Có nghĩ hàng nghìn lần đi nữa tôi vẫn không dám tin là bố mẹ em lừa dối tôi, em gian dối tôi đến như vậy.

Tôi và em quen nhau khi tôi là cậu sinh viên năm 1 Kinh tế Quốc dân, còn em đang ôn thi đại học. Hè đó, vì bố em cùng hội đồng môn với bố tôi nên có nhờ tôi đến kèm em ôn thi đại học. Tôi đã nỗ lực không quản ngày đêm ôn thi cho em và em đã đỗ vào Đại học Ngoại ngữ.

Tình yêu cũng đến với chúng ta từ đó, đẹp đẽ và trong sáng hơn bất cứ điều gì. Hai nhà biết chuyện đều ủng hộ và vun vén cho chúng ta. Học được 1 kì đầu của năm 1, em bảo em muốn đi du học Nhật, em sang đó học sau này về sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Ngày đó, nhà em bố mẹ cũng chỉ là nhân viên bình thường, nhà em lại ở ngoại thành nên không có điều kiện mấy. Nhà tôi, tuy không khá giả lắm nhưng bố mẹ cũng có điều kiện hơn nên tôi bàn xin bố mẹ mượn bìa đỏ nhà, vay vốn ngân hàng lấy 270 triệu đồng để giúp em hoàn thành ước mơ du học. Bởi tôi nghĩ trước sau gì em cũng là người nhà tôi, bố mẹ tôi cũng nghĩ vậy và không hề so đo tính toán thêm nữa khi cho nhà em mượn tiền.

Em đi du học, tôi ở nhà vừa đi làm vừa đi học, làm đủ mọi nghề ngoài giờ học để thêm với bố mẹ trả tiền lãi ngân hàng. Nhà em thì bố mẹ đau yếu, tiền thuốc hàng tháng còn thiếu nên tôi cũng chẳng dám nhắc nhở gì.

Khóa học của em kết thúc cách đây 3 năm rồi, mà em vẫn chưa muốn về. Em bảo em muốn ở lại làm để kiếm thêm chút ít sau này về cho bố mẹ, cho gia đình nhỏ vì em nghĩ, đằng nào cũng mất công sang đây rồi. Nhưng em hết hạn visa mà chưa xin được việc, em lại bảo tôi cần tiền để chạy chuyển sang visa lao động. Lại 1 lần nữa, tôi giấu bố mẹ, vay tiền bạn bè đồng nghiệp để chuyển tiền cho em thỏa ước mơ, dẫu biết rằng, tôi chẳng cần em là người làm ra kinh tế.

Vừa trả nợ xong ngân hàng, tôi lại tiếp tục vay nợ. Nhưng tôi vẫn không hề tính toán nghĩ suy, tôi tin tưởng vào em và tình yêu của em. Ngày ngày tôi vẫn qua lại nhà em, thuốc thang thêm phần cho bố em vì em là con duy nhất trong nhà nên tôi coi đó là trách nhiệm của mình.

Tôi vẫn nhớ ngày tiễn em ở sân bay, em buộc vào tay tôi sợi dây màu đỏ mà nói rằng : "Đó là sợi dây định mệnh trói em với anh, anh không được để mất cho đến khi em về". Em giơ tay lên và tay trái em cũng có sợi dây màu đỏ định mệnh đó. Suốt 8 năm qua, chưa 1 lần tôi tháo nó ra ngoài lúc tắm hay dọn dẹp đất cát, bởi tôi sợ chỉ cần mình tháo ra dù 1 ngày thì em sẽ rời xa tôi....

Vậy mà hôm nay tôi nhận được những lời nói này từ chính người bà của em, em bảo tôi phải tin làm sao đây? Vẫn ngày ngày nhắn tin cho tôi, gọi điện cho tôi mà sao giờ đây em âm thầm đính hôn người khác?

Em à! Tôi muốn gặp em lắm, gặp chỉ để hỏi rằng 8 năm chờ đợi, hi sinh của tôi là hư vô sao?


Chia sẻ