Cám cảnh vợ chồng dân chài mong chờ hạnh phúc
Người đàn ông tên Tìm, và dường như đúng với cái tên ấy, cả cuộc đời mình ông cùng vợ cứ miệt mài "tìm kiếm", nhưng hạnh phúc lúc nào cũng lẫn khuất, trốn tránh họ.
Một cái chòi làm bằng những cành bạch đàn ọp ẹp, chơ vơ trên mặt biển. Cái chòi nối với bờ biển qua chiếc cầu với những tay bạch cứ xoay xoay, vặn vẹo khi có bước chân người qua lại. Căn chòi đó là gia sản của vợ chồng anh Hoàng Xuân Tìm (sinh năm 1953) và chị Vũ Thị Cao (sinh năm 1954), cặp vợ chồng nạn nhân chất độc màu da cam (phường Vạn Hương - Đồ Sơn - Hải Phòng).
Hai vợ chồng anh Tìm trước ngôi nhà của mình.
Anh Tìm không thể đứng vững một chỗ. Anh đi lại gần như bò. Nhà anh mùa đông cũng như mùa hè đề chật kín chăn bông vì căn bệnh sốt rét của anh. Chúng tôi hỏi anh có cần nhà mới để ở không, anh trả lời: "Tôi chỉ mong sao bà nhà tôi khoẻ mạnh để tôi có chỗ nương tựa. Nếu bà ấy chết chắc tôi cũng chết theo".
Nền nhà ọp ẹp, dưới là nước biển.
Chị Cao ngồi trước của căn chòi chăm mấy con gà con. Đôi mắt chị mờ đục, trũng vào. Người đàn bà ấy phải vịn tay vào cái gậy mới có thể đứng lên được. Trông chị không có một chút gì gọi là sinh lực. Thời điểm tôi gặp chị, chị chỉ còn ... 29kg. Chị nói không ra hơi: "hai tuần vừa rồi ông nhà tôi ốm suốt, tôi chăm ông ấy mà sút 2,7kg". Tai chị ngễnh ngãng nên không thể nghe hết những lời chia sẻ của chúng tôi.
Chị Cao 29 kg với đàn gà con.
Anh Tìm là bộ đội vận tải ở đường 559 từ năm 1974. Đến năm 1979, anh trở về với căn bệnh sốt rét. Anh lập gia đình nhưng tình trạng sức khoẻ của anh sa sút nghiêm trọng. Anh chị mắc bệnh vô sinh. Đi khám người ta mới cho biết anh bị nhiễm chất độc màu da cam Điôxin. Người vợ trước của anh tuyệt vọng bỏ anh ra đi.
May mắn cho anh khi chị Cao, vợ anh bây giờ đã đồng ý lấy anh để chăm sóc anh. Hai người dựng một túp lều gần biển sống qua ngày với thu nhập từ con cá, con tép.
Hai con người sống lay lắt trông chờ vào tiền trợ cấp 924.000 đồng/tháng của anh Tìm và sự ủng hộ của xã hội. Sau khi đi bộ đội về, anh không phải là thương binh nên không được hưởng chế độ chính sách. Mãi đến năm 2005, anh mới có tiền trợ cấp chất độc da cam.
Chị Cao ngồi bần thần bên vách nhà.
Vợ chồng anh Tìm được ủng hộ tiền để mua xe lăn, để xây nhà. Tuy nhiên đôi cặp vợ chồng đó vẫn cứ phải sống nơi đầu sóng ngọn gió. Mưa bão, hai con người đó phải nhọc nhằn đi tránh sau cùng vì nắm bắt thông tin chậm và yếu.
Quỹ nhà của hai vợ chồng chờ đất để xây nhà. Ông Hoàng Gia Định, bí thư Đảng uỷ phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn cho biết: trong phường chỉ có hai hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là gia đình anh Tìm và một gia đình nữa. Phường cũng chỉ biết đề đạt việc cấp đất cho vợ chồng anh Tìm nhưng việc quỹ đất của phường rất hạn hẹp.
Hiện tại UBND thành phố Hải Phòng đang chỉ đạo cho UBND Quận Đồ Sơn xem xét vấn đề giải quyết đất cho vợ chồng anh Tìm. Nhưng cho dù vợ chồng anh Tìm có được đất để xây nhà thì sau đó anh chị sẽ sống như thế nào vì cả hai đã mất hết khả năng lao động? Chị Cao ngày một yếu, có nguy cơ bỏ lại người đàn ông tật nguyền đó bất cứ lúc nào. Vợ chồng anh đang rất cần những sự giúp đỡ của tất cả mọi người...