Cái kết buồn của người phanh phui bê bối thịt "bẩn" làm rúng động quốc gia có tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt top đầu thế giới: Vợ ly hôn, người thân phớt lờ...
Vụ bê bối thịt giả này không chỉ phá hủy danh tiếng của một doanh nghiệp mà còn để lại "vết thương" lâu dài trong xã hội và đối với chính người đã can đảm vạch trần sự thật.

Năm 2007, vụ bê bối thịt giả, thịt bẩn của Meat Hope đã làm rung chuyển niềm tin của người tiêu dùng Nhật Bản. Công ty từng được coi là niềm hy vọng trong ngành chế biến thực phẩm nội địa đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự lừa dối khách hàng.

Một cuộc điều tra tiến hành vào đầu năm 2007 đã làm rõ sự thật đằng sau những gói thịt dán nhãn "100% bò" của Meat Hope. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy thịt xay bên trong thực chất là hỗn hợp thịt heo, gà, nội tạng và vụn bánh mì.
Tại một cuộc họp báo của Meat Hope, chủ tịch công ty nhấn mạnh rằng hành vi gian lận thịt chỉ là “sự cố”. Tuy nhiên, dưới sự thúc giục từ phía con trai trưởng của giám đốc công ty, ông đã xuất hiện trên truyền hình và thừa nhận đã trực tiếp tham gia vào hành vi gian lận này. Vào thời điểm đó, chủ tịch của Meat Hope thậm chí còn cầm theo một tờ giấy tính toán chi phí của việc trộn thịt.
Ngoài ra, Meat Hope còn bị phát hiện sử dụng máu để điều chỉnh màu sắc của thịt xay và bổ sung các chất tăng cường hương vị nhằm thay đổi vị giác.
Meat Hope thậm chí sử dụng thịt quá hạn sử dụng, thịt bị trả lại từ khách hàng vì các lý do khiếu nại khác nhau. Họ thay đổi nhãn mác của thịt bị hỏng và phân phối đến khách hàng, trộn thịt hỏng vào các phụ phẩm khác để chế biến thành sản phẩm khác, nhập khẩu thịt gia cầm từ Brazil, dán nhãn là "gia cầm nội địa”.

Công ty này còn làm giả dữ liệu xét nghiệm cho thấy xúc xích nhiễm vi khuẩn salmonella và vẫn cung cấp cho các công ty chuyên cung cấp suất ăn học đường cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, sử dụng nước mưa để rã đông thịt.
Ngày 24/6/2007, cảnh sát Hokkaido đã tiến hành khám xét trụ sở chính của Meat Hope cũng như 10 địa điểm khác với nghi ngờ vi phạm Luật Phòng chống Cạnh tranh Không lành mạnh của Nhật Bản, vì hành vi gắn nhãn sai sự thật.
Điều gây bất ngờ là, chủ tịch của Meat Hope tiếp tục đổ lỗi cho người khác trong các phát ngôn trước truyền thông và tại phiên tòa công khai. Ông từng nói: "Vì chúng tôi không thể tăng giá với các khách hàng doanh nghiệp nên đã chọn tiếp tục cách trộn các chất khác vào thịt để giảm chi phí”.

Sau đợt khám xét của cơ quan chức năng, các đối tác lớn như KaTOkichi, AEON, Mister Donut, Liên hiệp hợp tác xã tiêu dùng Nhật Bản... buộc phải thu hồi hàng loạt sản phẩm.
Với 9.838 tấn thịt đã phân phối trong một năm, ảnh hưởng của Meat Hope đối với chuỗi cung ứng là rất lớn. Các trường học tại 22 tỉnh, bao gồm Tomakomai, đã sử dụng sản phẩm bị gian lận của công ty.
Chính phủ Nhật Bản, đối diện với sức ép từ xã hội, đã tiến hành cải tổ mạnh mẽ các cơ quan quản lý liên quan đến an toàn thực phẩm. Đặc biệt, năm 2009, chính phủ thành lập Cơ quan Các vấn đề Người tiêu dùng (Consumer Affairs Agency), với nhiệm vụ độc lập giám sát và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực này.
Meat Hope để lại bài học đắt giá về đạo đức doanh nghiệp và vai trò của người vạch trần trong việc bảo vệ sự minh bạch xã hội. Trong khi các cơ quan chức năng trì hoãn và lẩn tránh trách nhiệm, thì các cá nhân như Akahane phải trải giá cho việc công khai sự thật.

Kiroku Akahane, sinh năm 1935 tại Nagano, là cựu giám đốc điều hành của Meat Hope. Ông gia nhập công ty vào năm 1995 nhờ kinh nghiệm lãnh đạo trong ngành du lịch địa phương. Trong suốt nhiều năm làm việc, Akahane tận dụng các mối quan hệ kinh doanh để mở rộng thị trường cho Meat Hope, nhưng bản thân ông lại không trực tiếp giám sát quy trình chế biến.
Sau khi nhận ra sự gian lận trong khâu sản xuất thịt xay, Akahane nhiều lần cố gắng can ngăn tổng giám đốc Minoru Tanaka. Tuy nhiên, ông Tanaka đã bỏ qua mọi cảnh báo. Cảm thấy bất lực, Akahane quyết định vạch trần sự thật, bắt đầu bằng những khiếu nại ẩn danh đến Trung tâm Y tế Tomakomai, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp và nhiều cơ quan khác. Từ năm 2000, Akahane đã phải dùng thuốc an thần vì quá căng thẳng.
Ngày 1/4/2006, Nhật Bản ban hành Luật Bảo vệ Người Tố cáo. Cùng thời điểm đó, sau khi nghỉ việc, Akahane đã công khai danh tính và giao mẫu thịt nghi ngờ là giả cho cơ quan chức năng. Mặc dù bị từ chối tiếp nhận và thiếu sự phối hợp từ phía chính quyền địa phương lẫn trung ương, ông vẫn quyết tâm làm đến cùng.

Tuy nhiên, những vết thương tâm lý sâu sắc vẫn còn ám ảnh ông. Năm 2010, Akahane xuất bản cuốn sách "Tôi sẽ không ngừng chỉ trích - Sự thật về vụ bê bối Meat Hope" do Nhà xuất bản Nagasaki phát hành. Trong sách, ông viết: "Tôi không bao giờ nghĩ rằng đến hôm nay mình vẫn còn cảm thấy đau đớn như vậy."
Sau khi vụ bê bối được xác minh, Akahane trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Ông cảm thấy hối hận khi gia đình và người thân bị kéo vào vụ việc. Trong thời gian nỗ lực đưa sự thật ra ánh sáng, ông từng bị truyền thông phớt lờ. Nhưng sau khi báo Asahi Shimbun đăng tải thông tin xác thực, truyền thông mới bắt đầu săn đón ông một cách thiếu kiểm soát, thậm chí viết về đời tư mà không hỏi ý kiến ông.
Ông phải đơn độc đối mặt với tất cả. Một khách hàng cũ từng chỉ trích rằng: "Liệu ông ấy có bán thịt gian lận cho chúng tôi dù biết rõ không?" Những ký ức về vụ bê bối và việc mất liên lạc với đồng nghiệp cũ vẫn là nỗi đau đối với ông. Việc phải nhận quá nhiều sự chú ý khiến ông bị mất ngủ, mắc rối loạn lưỡng cực. Vợ ông ly hôn, người thân tuyên bố không còn liên quan gì đến ông. Akahane rời Tomakomai và sống một mình tại ngôi nhà thời thơ ấu ở Nagano.
Kể từ năm 2008, ông đã nhiều lần trả lời báo chí, bao gồm Hoppo Journal, chỉ trích sự chậm trễ của các cơ quan chức năng. Ông cho rằng: "Nếu các cơ quan có hành động sớm, công ty có thể cải tổ, không cần đưa ông Tanaka vào tù, không cần phá sản, và tôi cũng không mất việc.”
Năm 2017, 10 năm sau vụ bê bối, Akahane chia sẻ với Yahoo! News rằng nếu được quay lại thời điểm đó, ông sẽ không vạch trần Meat Hope.” Akahane nói rằng ông không còn đọc cuốn sách của chính mình.
Tổng hợp