Cách biệt 5 điểm không có nghĩa là bạn thua
Thắng - thua - cách biệt chỉ là những con số tạm thời, nỗ lực, can đảm và tinh thần vươn lên mới là thứ ở lại mãi.
Trưa 26/10, trận chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 khép lại trong vô vàn cảm xúc khác nhau của khán giả. Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chính thức trở thành Quán quân năm thứ 25 với 215 điểm. Một chiến thắng thuyết phục, đầy bản lĩnh.
Năm nay, bốn thí sinh bước vào chung kết đều được đánh giá là cực kỳ cân tài cân sức. Cuộc đua điểm số diễn ra giằng co đến tận những câu hỏi cuối cùng, khi bất cứ ai trong số họ - Thanh Tùng, Nhựt Lam, Duy Khoa hay Bảo Khánh cũng đều có cơ hội chạm tay vào vòng nguyệt quế.Và rồi trong khoảnh khắc quyết định, chính Bảo Khánh là người bình tĩnh, nhanh trí và chính xác hơn, vươn lên dẫn đầu với khoảng cách chỉ vài điểm, mong manh nhưng đủ để viết nên lịch sử.

4 chàng trai bản lĩnh của Chung kết Olympia 2025
Ở Olympia, mỗi câu hỏi chỉ kéo dài vài giây, nhưng để có thể bấm chuông đúng trong khoảnh khắc ấy, phía sau là hàng trăm giờ học, hàng nghìn trang sách và vô số đêm không ngủ. Chiến thắng của Bảo Khánh không chỉ đến từ kiến thức, mà còn từ khả năng giữ tâm lý vững vàng trước áp lực. Nam sinh trường Ams thắng một cách xứng đáng, không chỉ thắng đối thủ mà thắng cả giới hạn của chính mình.
Đương nhiên, Duy Khoa, Thanh Tùng và Nhựt Lam cũng đã đi trọn hành trình của riêng họ, không hề thua kém về trí tuệ hay nỗ lực. Đôi khi chỉ một giây chần chừ hay một câu hỏi “lệch tủ” cũng đủ khiến kết quả rẽ sang hướng khác. Olympia, suy cho cùng, vẫn là một cuộc thi - nơi cần có người chiến thắng để khép lại hành trình. Nhưng trong “cuộc leo núi” lớn hơn – cuộc leo núi của tri thức và trưởng thành – thì không ai thực sự thua cuộc.
Olympia, suy cho cùng, vẫn là một cuộc thi, một chương trình truyền hình có giới hạn thời gian, luật chơi và kịch bản rõ ràng. Trong khuôn khổ ấy, cần có người thắng để đi trọn hành trình. Nhưng trong “cuộc đua” lớn hơn - cuộc đua của tri thức và trưởng thành lại không có ai thực sự thua. Bởi tất cả đều đang leo lên ngọn núi của riêng mình, với tốc độ và con đường khác nhau.
Nhiều cựu thí sinh Olympia từng không giành quán quân, nhưng sau này lại trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực của họ. Cũng có những quán quân chọn đi con đường bình lặng, tiếp tục học hỏi và cống hiến thầm lặng. Cuộc đời vốn không có bảng điểm cố định. Thua ở một trận thi truyền hình không đồng nghĩa với việc thua trong hành trình dài phía trước.

Cách biệt 5 điểm không có nghĩa là bạn thua
Điểm số chỉ phản ánh một thời điểm, chứ không phản ánh cả con người. Có thể hôm nay bạn thua 5 điểm, nhưng năm năm sau, chính bạn lại là người dẫn đầu ở một sân chơi khác. Bởi điều quan trọng không phải là ai đội vòng nguyệt quế, mà là ai vẫn giữ được đam mê học hỏi, vẫn kiên trì leo lên những nấc thang của chính mình.
Thanh Tùng, Nhựt Lam, Duy Khoa, Bảo Khánh hay bất cứ thí sinh nào từng bước lên sân khấu Olympia đều là những người chiến thắng. Chỉ cần nghĩ đến việc họ phải vượt qua hàng nghìn đối thủ, đi qua vô số vòng thi, giữ được sự bình tĩnh và bản lĩnh khi cả trường quay dõi theo, ta sẽ hiểu chiến thắng ở Olympia không chỉ là thắng người khác mà là thắng chính mình. Và theo cách đó, mọi nhà leo núi đều đã chạm tay vào đỉnh cao của riêng họ.

Sự nỗ lực mới đáng được ghi nhận hơn cả
Olympia khép lại, vòng nguyệt quế được trao, tiếng reo hò lắng xuống. Nhưng có lẽ, điều còn lại không phải là con số trên bảng điện tử, mà là hình ảnh bốn thí sinh ôm nhau sau trận chung kết. Họ là những người cùng nhau leo lên một ngọn núi, chỉ khác nhau ở chỗ ai chạm đỉnh trước, ai dừng lại vài bước sau. Cuối cùng, tất cả họ đều đã thắng, theo cách riêng của mình.
Vì thế, đừng quá bận tâm nếu bạn từng “thua sát nút”. Thế giới ngoài kia rộng hơn rất nhiều và đỉnh núi nào cũng đáng để chinh phục, miễn là bạn vẫn đang leo.

Những hình ảnh còn đẹp hơn bất kì chiến thắng nào
Olympia, ở nghĩa đẹp nhất, không chỉ là sân khấu tri thức mà còn là nơi người trẻ học cách đối diện với áp lực, học cách chiến thắng và cả học cách thua đẹp. Vì chỉ khi biết ngẩng cao đầu dù kết quả ra sao, ta mới thật sự hiểu thế nào là trưởng thành.