Cả tuần nay, người ta nói về việc Sooyoung và Jung Kyung-ho chia tay sau 14 năm, tôi thì nghĩ thế này!
Khi một cặp đôi yêu nhau hơn một thập kỷ buông tay, người ta thường buồn thay họ. Nhưng có một góc khác đáng nghĩ hơn: Không phải mọi tình yêu dài đều cần kết thúc bằng đám cưới mới được gọi là trọn vẹn.
Hôm 9/6 vừa qua, công ty quản lý của Sooyoung (thành viên nhóm Girls' Generation) và nam diễn viên Jung Kyung-ho đồng loạt xác nhận một thông tin khiến cả châu Á sững sờ: Cặp đôi vàng của Kbiz đã chính thức chia tay sau 14 năm gắn bó. Họ bắt đầu hẹn hò từ năm 2012 và công khai mối quan hệ vào năm 2014 sau khi bị tờ Dispatch khui loạt ảnh hẹn hò lãng mạn. Lý do chia tay được phía công ty đưa ra rất ngắn gọn: Lịch trình công việc ngày càng bận rộn khiến hai người dần xa cách. Cả hai vẫn quyết định giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp để ủng hộ nhau trong sự nghiệp.
Một tuần qua, mạng xã hội châu Á không ngừng bàn tán về cuộc chia tay này. Có người tiếc nuối. Có người trách Jung Kyung-ho "phũ phàng" vì là người unfollow Sooyoung trước. Có tờ báo Trung Quốc còn dẫn lại câu nói "yêu nhau quá 7 năm không cưới thì đa phần sẽ chia tay" và nhận định rằng 14 năm chờ đợi đã khiến sự cuồng nhiệt thuở ban đầu của hai người tiêu hao dần. Một số fan thậm chí cho rằng "đám cưới thế kỷ" mà họ chờ đợi suốt một thập kỷ đã không bao giờ đến.
Tôi đọc tất cả những bình luận ấy và thấy một điều: Phần lớn chúng ta đang nhìn cuộc chia tay này bằng một lăng kính rất quen thuộc của xã hội châu Á: Yêu lâu thì phải cưới, cưới thì mới là "kết thúc đẹp", không cưới thì là thất bại. Nhưng có lẽ đã đến lúc nhìn lại lăng kính ấy. Bởi câu chuyện của Sooyoung và Jung Kyung-ho có thể đang nói với chúng ta một điều rất khác.

Không phải mọi tình yêu kéo dài đều cần đám cưới mới gọi là trọn vẹn
Trong văn hóa Á Đông, chúng ta được dạy rằng tình yêu phải có một cái đích, và cái đích ấy là hôn nhân. Yêu một năm thì ra mắt gia đình, yêu hai ba năm thì đính hôn, yêu bốn năm năm thì cưới. Một mối quan hệ kéo dài quá lâu mà không cưới sẽ bị gán cho đủ thứ nhãn: "Không nghiêm túc", "không có trách nhiệm", "đang lừa nhau". Người phụ nữ trong mối quan hệ ấy đặc biệt chịu áp lực, bị giục giã, bị thương hại, bị hỏi "thế bao giờ mới cưới?" trong mọi bữa cơm gia đình.
Nhưng nếu nhìn cho thật kỹ vào 14 năm của Sooyoung và Jung Kyung-ho, ta thấy gì?
Ta thấy một người đàn ông từng nói: "Sooyoung chính là nguồn động lực lớn giúp anh vượt qua những năm tháng gian khổ trong quân ngũ và là trung tâm cuộc sống của anh". Ta thấy một cặp đôi dù đều là sao hạng A, vẫn duy trì lối sống giản dị, tôn trọng đối phương, dán những mảnh giấy viết tay động viên trên tủ lạnh, thay đổi thói quen vì bạn gái, cùng nuôi chú chó. Ta thấy hơn một thập kỷ một người phụ nữ và một người đàn ông cùng lớn lên, cùng đi qua những vai diễn, những concert, những giai đoạn khó khăn của showbiz Hàn Quốc khắc nghiệt. Ta thấy họ chọn cách yêu kín tiếng giữa một ngành nghề mà việc "khoe người yêu" có thể đẩy doanh thu lên vài chục phần trăm.
14 năm ấy là thật. 14 năm ấy đã xảy ra. 14 năm ấy đã làm nên Sooyoung của hôm nay và Jung Kyung-ho của hôm nay. Việc nó không kết thúc bằng một bộ váy cưới và một đứa con không có nghĩa là 14 năm ấy không có giá trị. Có những đoạn đời người ta đi cùng nhau chỉ để cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Khi đoạn đường ấy kết thúc, hai người tách ra và mỗi người tiếp tục con đường riêng. Đó không phải thất bại. Đó là sự trọn vẹn của một chương đời.
Nhưng phần lớn chúng ta sợ nghĩ như vậy. Bởi nếu chấp nhận rằng một mối tình 14 năm có thể trọn vẹn mà không cần cưới, ta sẽ phải đối diện với một câu hỏi khó hơn: Vậy thì cái khung "yêu phải dẫn đến cưới" mà ta đã ôm khư khư cả đời ấy, có thật sự đúng không?
Khi hai người không còn là "phiên bản tốt nhất của nhau", buông tay mới là yêu thương
Có một chi tiết trong câu chuyện này mà tôi nghĩ đáng được nhìn kỹ hơn.
Chỉ ít tiếng sau khi xác nhận chia tay Jung Kyung-ho, Sooyoung đã lộ diện qua story Instagram của một đồng nghiệp trong đoàn kịch. Trong clip, nữ ca sĩ xuất hiện vui vẻ, thoải mái và rạng rỡ như mọi khi. Nhiều cư dân mạng nhận định rằng tâm trạng, tinh thần của Sooyoung không hề bị ảnh hưởng vì biến cố tình cảm.
Một số người đọc chi tiết này và bình luận đầy ác ý: "Chia tay mà cười được như vậy chắc đã có người mới", "hóa ra cô ấy đâu có yêu thật". Tôi nghĩ những bình luận ấy phản ánh một quan niệm rất cũ: Rằng phụ nữ sau chia tay phải khóc lóc, phải tiều tụy, phải để mọi người nhìn thấy nỗi đau thì mới chứng minh được tình yêu của mình là thật.
Nhưng có một sự thật trưởng thành hơn: Khi một mối quan hệ đi đến hồi kết một cách được nói chuyện, được chuẩn bị, được tôn trọng giữa hai người, thì cả hai đều có thể mỉm cười bước tiếp. Không phải vì họ không yêu nhau. Mà ngược lại: Vì họ đủ yêu nhau để biết khi nào nên buông. Đủ yêu nhau để không kéo dài một thứ đã hết. Đủ yêu nhau để giữ lại sự tôn trọng cho nhau và cho 14 năm họ đã có.
Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là "conscious uncoupling", tạm dịch là "chia tay trong tỉnh táo". Đó là khi hai người trong một mối quan hệ nhận ra rằng họ không còn là phiên bản tốt nhất của nhau nữa. Có thể vì lịch trình. Có thể vì giá trị sống đã rẽ hai hướng khác. Có thể chỉ vì thời gian đã làm con người ta khác đi mà cả hai đều không thể níu lại. Khi điều đó xảy ra, việc tử tế nhất họ có thể làm cho nhau là thừa nhận và tách ra trước khi tình yêu bị bào mòn thành sự oán giận.
Hành động Sooyoung cười rạng rỡ chỉ ít giờ sau khi xác nhận chia tay không phải dấu hiệu của sự "vô tình". Đó có thể là dấu hiệu của một người đã có thời gian chuẩn bị tâm lý cho khoảnh khắc này, đã thoả thuận với người yêu cũ một cách hoà bình, và đã quyết tâm không để cuộc đời mình bị định nghĩa bởi một sự kết thúc. Đó là sự trưởng thành. Và phụ nữ nào cũng nên học được điều ấy ít nhất một lần trong đời.

Bài học cho phụ nữ chúng ta, không phải từ chuyện họ chia tay, mà từ cách họ chia tay
Quay về với cuộc sống thực tế của chính những người phụ nữ đang đọc bài này, ngoài 25, ngoài 30, ngoài 35, có thể đang yêu một người 3 năm, 5 năm, 10 năm và đang đứng trước một câu hỏi không ai dám hỏi thẳng: Liệu có nên đi tiếp không?
Tôi nghĩ câu chuyện của Sooyoung và Jung Kyung-ho có ba điều đáng học.
Thứ nhất, thời gian đầu tư không phải là lý do để ở lại. Rất nhiều phụ nữ Á Đông kẹt lại trong những mối quan hệ đã hết vì một lý do duy nhất: "Em đã đầu tư cho người ấy 7 năm rồi, bỏ thì tiếc". Đây là cái bẫy tâm lý mà các nhà kinh tế hành vi gọi là "sunk cost fallacy": Ngụy biện chi phí chìm. Nhưng 7 năm, 10 năm, 14 năm đã qua sẽ không trở lại nếu bạn cố ở thêm 7 năm nữa với một người không còn phù hợp. Cái duy nhất bạn còn kiểm soát được là tương lai. Sooyoung đã chọn buông tay sau 14 năm vì cô hiểu điều ấy. Bạn cũng nên hiểu.
Thứ hai, không có "thất bại tình yêu" nào, chỉ có "chương tình yêu" đã kết thúc. Khi một người phụ nữ nói riêng, hoặc cả hai giới nói chung 30 tuổi vẫn còn độc thân, xã hội rất dễ gắn cho họ cái mác "ế", "thất bại", "không có duyên". Nhưng người 30 tuổi ấy có thể đã yêu, đã được yêu, đã trưởng thành qua những mối quan hệ. Mỗi mối tình đã đi qua làm nên con người họ hôm nay. Không có cái gì gọi là thất bại. Chỉ có những chương sách đã được khép lại để chuẩn bị cho chương mới. Sooyoung sau 14 năm yêu Jung Kyung-ho không phải là Sooyoung thất bại. Đó là Sooyoung trưởng thành. Và đó là cô gái đẹp nhất, mạnh mẽ nhất, có chiều sâu nhất so với phiên bản 21 tuổi của chính mình.
Thứ ba, cách bạn chia tay quan trọng không kém cách bạn yêu. Trong văn hoá showbiz Hàn Quốc khắc nghiệt, nơi mỗi scandal có thể chấm dứt sự nghiệp một người, việc Sooyoung và Jung Kyung-ho có thể chia tay mà không ai "vạch áo cho người xem lưng", không ai tung tin xấu về đối phương, không ai dùng truyền thông để hạ bệ nhau, là một điều rất hiếm. Họ chia tay đúng nghĩa của hai người trưởng thành: Nhẹ nhàng, tôn trọng, giữ lại cho nhau và cho mối quan hệ ấy phẩm giá. Phụ nữ Việt khi đọc câu chuyện này nên ghi nhớ: Cách bạn chia tay với một người sẽ định nghĩa con người bạn nhiều hơn cả cách bạn yêu họ.
Có một câu nói mà tôi rất thích từ một nhà tâm lý học về tình yêu: "Tình yêu thực sự không phải là yêu ai đó đến mãi mãi. Tình yêu thực sự là yêu ai đó đủ để khi đến lúc phải buông, bạn vẫn buông trong sự biết ơn".
14 năm của Sooyoung và Jung Kyung-ho có lẽ đã đi đến đúng điều đó. Hai người đã yêu nhau đủ để biết khi nào nên dừng. Họ chia tay không phải vì hết yêu, mà vì yêu nhau đủ để biết phải để nhau đi.
Và đó, thay vì là một cái kết buồn, có thể chính là cái kết đẹp nhất mà một mối tình 14 năm có thể có. Nhất là trong một thế giới mà phần lớn mọi người, khi không còn yêu, vẫn cố bám vào nhau cho đến khi cả hai trở nên cay đắng và đáng thương.
Phụ nữ chúng ta, sau khi đọc xong câu chuyện này, có lẽ nên đặt một câu hỏi cho chính mình: Nếu một ngày nào đó tình yêu của mình cũng đi đến hồi kết, mình có đủ trưởng thành để buông như Sooyoung đã làm không?
Câu trả lời ấy, không ai trả lời thay được cho bạn.