Cả nhà tôi ngã ngửa khi biết lý do anh trai thường về nhà ăn cơm
Lúc biết chuyện, mẹ tôi mới hối hận vì cách nuôi dạy con quá sai lầm của mình trước đây.
Vì chỉ có một cậu con trai quý tử nên bố mẹ tôi cưng chiều anh Quý, anh trai tôi lắm. Mọi thứ ngon nhất, tốt nhất trong nhà đều dành cho anh ấy. Phận làm em, tôi có thể dùng đồ cũ, cặp cũ, sách vở cũ nhưng anh Quý thì không. Tôi có thể làm mọi việc nhà đỡ đần cho bố mẹ, anh Quý thì chưa từng đụng vào việc gì. Mà bố mẹ tôi cũng không bao giờ bắt con trai phải làm gì, kể cả quét nhà. Nên hơn 30 tuổi, anh tôi vẫn sống kiểu công tử, thích được người khác chăm sóc, quan tâm chứ không biết trân trọng, quan tâm đến ai cả.
Sau khi cưới vợ, anh tôi một mực đòi ra ở riêng cho thoải mái. Bố mẹ tôi ban đầu không đồng ý nhưng tôi theo thuyết phục bố mẹ. Cho anh ấy ra ở riêng cũng là cách để giữ gìn hạnh phúc gia đình của anh, hơn nữa còn là cơ hội để rèn giũa anh bản tính tự lập.
Sau cùng, bố mẹ tôi đồng ý và mua cho vợ chồng con trai một căn hộ cách nhà 5km. Mọi chuyện rất bình yên, cuối tuần nào vợ chồng anh cũng về nhà chơi, ăn cơm tối vào chủ nhật.
Nhưng tuần này, cả nhà đều ngạc nhiên khi thấy anh trai tôi thường xuyên về nhà ăn cơm vào buổi tối các ngày trong tuần. Mẹ tôi thấy lạ quá, cứ tưởng vợ chồng anh giận nhau nên mới tra hỏi. Sau một hồi vòng vo, anh tôi cũng nói ra lý do. Hóa ra vì vợ mới có bầu, ốm nghén không nấu ăn được nên anh mới về nhà ăn cơm ké; đợi vợ hết nghén, nấu ăn lại được thì sẽ ăn cơm ở nhà.
Bố mẹ tôi bật ngửa với lý do của con trai. Chuyện chị dâu mang thai, chúng tôi cũng được nghe rồi, ai cũng mừng và khuyên chị giữ gìn sức khỏe. Ấy vậy mà chồng chị lại đối xử với chị theo kiểu "bỏ của chạy lấy người" như thế này. Mẹ tôi nén giận, hỏi con dâu ăn gì thì anh tôi ấp úng bảo không biết? Anh đi đến 8h tối mới về thì làm sao biết được vợ ăn gì? Anh còn vô tư bảo đang ăn cơm mà vợ ói mửa làm anh ấy ớn lạnh, ăn mất ngon. Đến nước này thì cả nhà tôi không biết phải nói sao nữa? Mẹ tôi chỉ biết than trời, hối hận vì cách dạy con sai lầm của mình.
Bố mẹ gọi điện cho chị dâu tôi, vừa nghe máy, chị ấy đã khóc nức nở bảo chồng vô tâm, vô tình với vợ đang mang bầu. Mẹ tôi dỗ dành mãi chị ấy mới chịu nín. Giờ chẳng lẽ lại lo ăn uống cho vợ chồng anh trai nữa sao? Phải làm sao để anh tôi biết thương vợ, tự nguyện chăm sóc, nấu ăn cho vợ bầu đây?