Cả họ chúc tụng, bạn bè ghen tỵ trong ngày cưới, nhưng chỉ sau 2 tháng tôi lại ngồi khóc và muốn ly hôn ngay lập tức

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình sụp đổ.

Tôi lấy chồng sau nhiều lần bị bố mẹ hối thúc. Tuổi đã ngấp nghé 30, bạn bè lần lượt yên bề gia thất, tôi không muốn mình trở thành "bà cô già" trong mắt họ hàng. Đúng lúc này thì Hùng đến, bề ngoài chỉn chu, ăn nói khéo léo, công việc nghe đâu cũng ổn định. Lúc đó tôi nghĩ, thôi thì cưới đi, an phận cũng được nhưng chỉ sau hai tháng, tôi mới biết mình đã lấy nhầm chồng.

Ngay đêm tân hôn, Hùng đã uống say mèm, người sặc mùi rượu. Tôi tự nhủ, chắc vui quá chén. Nhưng rồi ngày nào cũng thế, anh đi làm về là tụ tập nhậu nhẹt, nhiều hôm chẳng thèm về nhà, để mặc tôi ngồi chờ cơm nguội lạnh ngay cả khi chúng tôi còn đang là vợ chồng son, cặp đôi mới cưới. Những lúc tỉnh táo thì lạnh nhạt như người dưng, còn lúc say thì cục cằn, thậm chí có lần hất tung cả mâm cơm tôi bày biện cẩn thận.

Một cú sốc khác là chuyện nợ nần. Tối hôm đó có người lạ đến gõ cửa, đập bàn đòi tiền. Tôi run rẩy nghe họ nói chồng mình đang nợ cả trăm triệu. Tôi quay sang hỏi thì Hùng trừng mắt: "Đàn bà thì biết gì, việc của tôi, cô đừng xía vào!". Tôi đứng như trời trồng, cảm giác mình bị lừa dối, bị đẩy vào một cái bẫy.

Cả họ chúc tụng, bạn bè ghen tỵ trong ngày cưới, nhưng chỉ sau 2 tháng tôi lại ngồi khóc và muốn ly hôn ngay lập tức- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi đã muốn bỏ ngay từ khi ấy, nhưng mỗi lần nghĩ đến, nỗi sợ điều tiếng lại níu kéo. 30 tuổi mới lấy chồng, lấy chưa được hai tháng đã ly hôn, người ta sẽ nhìn tôi thế nào? Họ sẽ nói tôi chắc có bệnh, chắc tính cách không ổn... sẽ đổ dồn mọi tội lên tôi. Bố mẹ tôi liệu có chịu nổi cảnh hàng xóm xì xào bàn tán?

Xung đột cứ dồn nén. Tôi đã thử nói chuyện nhưng cứ động vào là Hùng ném hết cái này tới cái nọ, giọng gằn từng chữ: "Không chịu được thì biến, tôi chẳng cần". Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình sụp đổ, tất cả sự cố gắng, nhẫn nhịn, hy vọng hàn gắn đều tan thành tro bụi.

Nhiều lần tôi ngồi một mình trong căn phòng tối, nhìn chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay mà nước mắt cứ chảy. Tôi không hiểu tại sao tôi lại vội vã tin vào những lời ngọt ngào phù phiếm? Tại sao tôi lại để cả đời mình gắn với một người như thế? Nếu đi, tôi sẽ bị người đời cười chê. Nếu ở, tôi biết chắc chỉ còn là chuỗi ngày khổ ải. Tôi phải làm sao trong cảnh này đây?

Chia sẻ