Buồn vì con dâu quá... chiều chồng
Chồng thay đồ thì chỉnh sửa áo quần cho chồng như cho... em bé. Bữa ăn thì ngồi gỡ từng cái xương, hỏi đồ ăn mặn nhạt thế nào, món nào anh thích món nào không...
Người ta thì buồn vì con dâu đoảng hoặc lười, không chịu chăm sóc con trai mình, nhưng chị lại buồn bực vì con dâu chăm sóc con trai chị... thái quá, “chiếm” hết phần của mẹ chồng.
Ngăn cản không được, mà đồng ý thì chị lại buồn nẫu ruột. Nhiều đêm nghĩ ngợi, khó chịu, trông chị già hẳn đi. Chồng chị bảo: “Thôi con nó lớn rồi, nó tự quyết định cuộc sống của nó”. Thực ra anh cũng như chị, thất vọng về cô con dâu mà con mình cương quyết chọn lấy.
Nhưng có lẽ điều làm chị buồn bực không hẳn là vì cô con dâu kém cỏi, không có bằng nọ bằng kia, hay nhà nghèo, mà ở chỗ con bé bám nhằng nhẵng và chăm sóc con trai chị đến tận... chân tơ kẽ tóc. Chẳng chút ngại ngần e dè, ngay khi về làm dâu, cô con dâu đã thể hiện sự chiều chuộng của mình với chồng, khi sáng ra cô theo chồng vào nhà tắm, lấy sẵn khăn mặt, kem đánh răng để bên tay phải và kem cạo râu bên tay trái.
Rồi tận dụng khả năng của một cô thợ làm đầu, cô gội đầu cho anh. Xong thì đợi chồng ra, chồng thay đồ thì chỉnh sửa áo quần cho chồng như cho... em bé. Khi cả nhà dùng bữa, cô cũng vô tư gắp thức ăn cho chồng, ngồi gỡ từng cái xương, hỏi đồ ăn mặn nhạt thế nào, món nào anh thích món nào không...
Cứ rối rít, xuýt xoa, ngọt nhạt, chị nghe mà phát bực. Có hôm tối cùng ngồi xem ti vi mà con bé cũng tranh thủ cắt móng tay cho chồng, rồi đấm lưng, bóp vai, mát-xa chân nhẹ nhàng, chị nhìn mà... ngứa mắt. Trước đây con trai chị lúc nào cũng hỏi mẹ, cần mẹ, nay thì thôi, cái gì cũng hỏi vợ, cần vợ. Thậm chí có lúc anh chàng còn tỏ ra khó chịu khi mẹ chăm sóc.
Hôm chị hì hục nấu một món ngon mà con trai trước đây vẫn thích ăn, anh chàng nhìn vào bàn ăn, hỏi: “Món này mẹ nấu phải không?”, chị mỉm cười, chưa kịp “ra oai” vì chỉ mình mới biết sở thích của con, thì cậu con trai nói tỉnh bơ: “Con biết ngay mà, mẹ chỉ có mỗi món này. Bữa sau mẹ để vợ con làm cho, cô ấy cũng làm món này mà ăn sao khác mẹ, ngon tuyệt luôn”. Thế là chị sầm mặt, giận. Con chị thì luôn tỏ ra sung sướng vì điều đó, thậm chí còn tự đắc “mẹ thấy đó, mẹ cứ phản đối chuyện con lấy vợ, mẹ thấy cô ấy chiều con chưa?” (nghĩ cũng phải thôi).
Khi than thở với bạn bè, chị lại thấy mình kỳ kỳ, “thế sau này bà chết, con trai bà có con dâu như thế c hăm sóc, bà có yên lòng không? Chẳng qua bà ích kỷ, mà cũng tại mấy đứa vô ý vô tứ, không khéo léo, thế thôi, chứ bà nghĩ ngợi làm chi cho mệt. Rảnh rỗi đi tập yoga, chăm sóc bản thân...”, mấy người bạn nói vậy. Có lẽ chị cũng nên như vậy...