Bước vào phòng nhìn thấy tôi, người yêu “vàng 10” vội bỏ chạy
Nghe chị họ bô bô kể chuyện mà tôi không nén được cười. Một lúc sau, tiếng cánh cửa kẹt mở. Tôi vội nhắm mắt lại vờ ngủ say nhưng vẫn cảm giác được bạn trai bước đến cạnh giường.
Tôi quen và yêu anh đến nay đã gần 3 năm. Tình cảm tốt đẹp, hai bên gia đình đều vun đắp. Tôi có nghề nghiệp đàng hoàng, ngoại hình khá, khuôn mặt bầu bĩnh ưa nhìn, trang điểm lên thì cũng được xếp vào hàng xinh gái. Còn người yêu tuy không cao nhưng rất đẹp trai, biết phối đồ trang phục nên trông anh rất sành điệu, nghề nghiệp lương cao. Ngày nào anh cũng đưa đón tôi tận tình, thỉnh thoảng buổi trưa gửi đồ ăn vặt (chè, bánh kem, hoa quả) lên công ty cho tôi và các đồng nghiệp. Vì thế, mọi người luôn khen mắt nhìn người của tôi chuẩn, có anh người yêu “vàng 10”.
Tôi cũng rất tự hào về anh, tôi cảm nhận được anh thật lòng yêu tôi. Vì anh chiều chuộng, nâng niu tôi hết mực. Chúng tôi có thể sẽ cưới nhau vào đầu năm 2016, nếu như không có chuyện bi hài này xảy ra.
Cách đây hai tuần, trên đường đi làm về, tôi bị tai nạn xe máy, kết quả là bất tỉnh ngay giữa đường. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, mẹ tôi ngồi bên cạnh khóc nức nở. May mắn rằng tôi không bị nặng, chỉ gãy tay và sây sát người. Thời gian này bạn trai đi công tác Sài Gòn. Buổi tối hôm đó, khi anh gọi điện, biết tôi bị tai nạn, anh bảo ngày mai sẽ về gấp. Vì đang yêu, lại bị đau đa sầu đa cảm nên tôi khóc, càng khóc, bạn trai càng xót. Anh dứt khoát nói tối nay sẽ bay chuyến đêm, tôi chỉ cần ngủ một giấc, sáng tỉnh dậy là anh đã bên cạnh rồi. Tôi hỏi anh công việc thì sao? Anh nói không có gì quan trọng hơn tôi.
Mọi người luôn khen mắt nhìn người của tôi chuẩn, có anh người yêu “vàng 10”. (Ảnh minh họa)
Tôi rất vui khi nghe anh nói vậy. Nằm trên giường, tôi chợt nghĩ ra cách thử lòng anh. Anh đã nói không gì quan trọng hơn tôi, vậy nếu tôi bị hủy dung nhan và bị liệt thì sao? Tôi kể lể đầu đuôi câu chuyện với chị họ, người đang chăm sóc tôi thay mẹ ở viện, và bảo chị ấy giúp tôi, lấy một ít bông băng tẩm cồn iot rồi quấn lại mặt tôi. Tôi dự định sẽ nói với bạn trai rằng tôi bị ô tô kéo lê trên đường, mặt bị va vào chân chống xe máy, bị rách một đường dài và bác sĩ kết luận sẽ để lại sẹo. Còn chân bị gãy và có thể ngồi xe lăn suốt đời. Tôi nhờ chị ấy phối hợp với tôi, chị vui vẻ đồng ý vì cũng muốn biết bạn trai yêu tôi đến mức nào.
Sáng sớm hôm sau, tôi nằm im trên giường giả vờ ngủ chờ đợi người yêu đến thăm. Chỉ mới hửng sáng đã thấy bạn trai xuất hiện ở cửa. Chị họ ra hiệu cho anh rằng tôi vừa ngủ, cả đêm đau nhức nên giờ mới chợp mắt. Sau đó hai người bước ra khỏi phòng, đứng ngoài cánh cửa nói chuyện.
Vì vẫn còn sớm nên bệnh viện khá yên tĩnh, nằm trong phòng, tôi nghe loáng thoáng câu chuyện của hai người. Chị họ bô bô kể chuyện tôi bị tai nạn nặng ra sao, chấn động thế nào, mặt trông khủng khiếp làm sao... Tôi không nghe thấy anh nói gì nên không biết anh có sốc, có xót tôi không. Một lúc sau, tiếng cánh cửa kẹt mở. Tôi vội nhắm mắt lại vờ ngủ say nhưng vẫn cảm giác được bạn trai bước đến cạnh giường. Đứng được một phút thì có chuông điện thoại. Anh vội vã ra ngoài nghe.
Vài phút sau anh trở lại, tôi cũng làm như vừa tỉnh giấc. Tôi rơm rớm nước mắt nói với anh về lúc nào sao không gọi tôi dậy. Nào ngờ, anh chẳng hỏi han gì tôi, mà bảo rằng việc trong Sài Gòn chưa xong, anh vừa có điện thoại gọi vào gấp.
Thấy tôi ổn định tâm lý và qua giai đoạn nguy hiểm, anh cũng yên tâm phần nào. Rồi chẳng để tôi nói thêm câu nào, anh đã tạm biệt và bỏ đi. Tôi bất ngờ nếu không muốn nói là khá sock vì hành động của anh nhưng sau đó tôi lại tự an ủi mình, chắc anh bận thật.
Có phải đàn ông dù yêu phụ nữ đến đâu, cũng không chấp nhận việc người yêu của mình đột nhiên xấu xí? (Ảnh minh họa)
Cả ngày hôm đó, tôi nằm chờ điện thoại nhưng không thấy anh gọi hay nhắn tin. Đến đêm, không chịu được nữa, tôi đã nhắn hỏi người yêu đã ngủ chưa, có bận rộn lắm không mà sao không thấy gọi điện cho em. Đáp lại tôi, anh chỉ nhắn lại duy nhất một câu lạnh nhạt: “Anh bận, khi nào rảnh anh gọi”.
Dần dần, tôi không hề nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh. Chuyện đến nay đã 2 tuần, anh cũng đã đi công tác về được vài ngày nhưng không hề tới gặp tôi. Tôi nghĩ có lẽ anh đã quyết định bỏ chạy sau khi nhìn và nghe nói dung nhan của tôi bị hủy hoại. Có phải đàn ông dù yêu phụ nữ đến đâu, cũng không chấp nhận việc người yêu của mình đột nhiên xấu xí? Tôi có nên chủ động đến gặp và giải thích với anh mọi việc? Nếu như vậy, anh có bằng lòng quay lại với tôi hay anh sẽ tức giận và tự ái khi biết mình bị lừa dối?