Bước vào nhà thấy mâm cơm tươm tất, tôi cảm động vì sự chu đáo của mẹ chồng nhưng câu quát vọng ra lại khiến tôi run sợ
Đây là lần đầu tiên tôi về quê chồng, kể từ ngày cưới. Tôi đã nghĩ mẹ chồng chu đáo, yêu quý con dâu cho tới khi nghe tiếng quát từ trong nhà.
Tôi với Ngọc đăng kí kết hôn đã được hơn 3 tháng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên tận tuần trước chúng tôi mới tổ chức. Nhà anh cách xa nhà tôi cả nghìn cây số. Tuy nhiên, mẹ chồng khá dễ bảo cứ tổ chức ở chỗ tôi trước, về quê báo hỷ sau.
Và tại đám cưới ở khách sạn hôm ấy là lần đầu tiên tôi gặp trực tiếp mẹ chồng. Không khác gì nhiều so với ảnh và video, bà ở ngoài hơi gầy, da đã nhăn nheo, nhưng tính cách khá vui vẻ, thường xuyên nở nụ cười.
Bố chồng thì dạo đó ốm, thành ra ông không đủ điều kiện đi máy bay. Ông không gọi điện vào. Còn khi Ngọc gọi điện về, ông cũng không nghe. Lúc đó tôi cũng quá bận để nghĩ nhiều về điều này. Chỉ thoáng nghĩ rằng, bố chồng có vẻ không mấy tình cảm.
Trong lễ cưới, mẹ chồng trao cho tôi sợi dây chuyền 5 chỉ. Nhưng ngày sắp về, bà thủ thỉ bảo vợ chồng tôi:
- Mẹ cũng không giàu có gì, nên 2 đứa cho mẹ tiền để về nhé!
Thấy cũng tội, tôi lại trả bà cả sợi dây chuyền. Ngọc thì đưa thêm 5 triệu để bà đi máy bay, đi xe cộ, uống nước...
Nói thật, lúc đó tôi khá thất vọng. Yêu nhau 5 tháng, tôi chưa bao giờ hỏi kĩ về gia cảnh nhà Ngọc. Những gì tôi biết về bố mẹ chồng đều qua lời kể của anh. Tính tôi vô tư, tôi chưa bao giờ quá để tâm.
Tuổi lại còn trẻ, tôi cũng suy nghĩ đơn giản. Bản thân chồng tốt là được, bố mẹ chồng có sống cùng đâu mà phải bận tâm. Nhà chồng giàu hay nghèo cũng được, miễn sao anh kiếm ra và lo cho vợ con được là được. Mà Ngọc thì kiếm ra tiền, bản lĩnh, chững chạc khỏi phải nghi ngờ. Đấy, nhưng khi trực tiếp bị mẹ chồng xin tiền anh như thế, tôi không tránh khỏi thất vọng.
Cưới xong được 1 tuần, chúng tôi trở về ngoài Bắc. Từ sân bay xuống, hai đứa phải ngồi xe taxi thêm 3 tiếng. Hành trình dài, tôi thì đang bầu bí nên rất mệt mỏi.
May mắn, khi về tới nhà tôi đã thấy mâm cơm tươm tất ở trên bàn phòng khách. Ngọc vừa cất tiếng gọi thì mẹ chồng đon đả chạy ra chào đón, giục chúng tôi đi rửa mặt, rửa tay.
Nhưng bất ngờ, từ trong nhà vang lên tiếng quát lớn:
- Mâm cơm hôm nay hết bao nhiêu, bảo vợ chồng nó tí đưa ngay cho mà đi mua rượu cho tôi!
Tôi bị sốc. Dù biết bố chồng cũng khó tính, nhưng tới mức không có được lời chào tử tế với con dâu thì cũng hơi... Mẹ chồng thì nhìn 2 chúng tôi, cười toe:
- 2 con thấy đấy, bố con đòi phải có rượu mới chịu ra ăn cơm. Thôi đưa mẹ mấy đồng, mẹ ra mua chiều lòng ông ấy.
Ngọc khó chịu, làu bàu vài câu. Tôi thì chỉ đứng đơ ra, bởi thật sự tình huống này chưa bao giờ tưởng tượng nổi.
Bữa trưa muộn hôm đó, tôi nhìn bố chồng mà sợ một phép. Ông nhìn tôi đầy dò xét. Mẹ chồng thì thao thao bất tuyệt chuyện sẽ tổ chức lễ cưới như thế nào cho tiết kiệm, tiền bạc ra sao. Cuối cùng, bà cười, bảo tôi:
- Chắc 2 đứa đưa bố mẹ thêm 40-50 triệu là được. Còn đâu bố mẹ sẽ bóc phong bì vào bù lỗ.
- Thế tiền con gửi về nhà trước đó đâu?
- Bố con chữa bệnh hết rồi còn đâu.
Tôi ngồi trong bữa cơm mà chẳng nói được câu gì. Mặc dù là người khá dễ tính, song tôi vẫn bị sốc với thái độ lạnh tanh của bố mẹ chồng và cách mà họ vòi vĩnh, xin tiền con trai con dâu. Đặc biệt, tôi còn sốc cả vì sự gia trưởng, khó tính của bố chồng.
Tối đó, tôi trằn trọc không ngủ được dù cả ngày đi lại khá mệt. Ngọc thì chẳng nói gì với tôi, lăn ra ngáy o o. Tôi đi ra khỏi phòng, định uống chút nước tiện nhắn tin tâm sự với bạn. Nhưng tôi vô tình nghe tiếng thì thầm nho nhỏ ở phòng bố mẹ chồng:
- Nghe nói con bé ấy nhà giàu, ông đừng khắt khe quá với nó. Có nhiều cách để xin chúng nó mà.
- Bà nhầm, cứ đúng thế mà thực hiện cho tôi. Bà nghĩ thằng con trai bà sẽ dễ dàng rút ví khi nó có vợ à? Tôi phải vào vai xấu, để cho con dâu nó sợ, nó nể. Lúc đó, thằng Ngọc mới không bị vợ nó quản, hiểu chưa?
- Tôi thấy nó cũng dễ tính mà...
- Thôi, đừng nói nữa. Chúng nó là con mình, nó không ở nhà chăm sóc thì phải gửi tiền. Chả việc gì bà phải áy náy.
Về nhà chồng đúng là không có chuyện sốc nhất, chỉ có chuyện sốc hơn. Tôi phải nín thở để lắng nghe kế hoạch của bố mẹ chồng. Thật sự, tôi không thể ngờ được họ lại tính toán tới mức như thế. Tôi rất sợ hãi và hối hận khi đã không về tận nhà, gặp tận mặt những người thân của chồng.