Bí mật của chồng!

Bồ Công Anh,
Chia sẻ

Nhìn vợ hạnh phúc ôm đứa con vào lòng, nước mắt Nam chảy không ngừng. Anh nghẹn ngào đành lòng giấu kín một sự thật đắng cay.

Vợ Nam vừa sinh. Nhìn vợ tỉnh sau cơn vượt cạn, trán còn thấm đẫm mồ hôi đã vội ôm lấy đứa bé vào lòng, hà hít, thơm lấy thơm để rồi khóc vì hạnh phúc, lòng Nam lại nhói đau. Anh thương vợ, thương “con” và thương tổ ấm của mình. Và vì thế anh chẳng thể nào nói cho vợ biết một sự thật đau đớn...

Vợ chồng Nam đến với nhau sau đầy rẫy những khó khăn. Quyên – vợ Nam bị bệnh tim bẩm sinh. Bởi thế gia đình Nam phản đối không cho anh lấy Quyên, sợ cô sức khỏe yếu chẳng thể làm tròn thiên chức làm vợ, làm mẹ. Mà Nam lại là con trưởng trong nhà. Nhưng Nam vẫn quyết tâm cưới Quyên, mặc cho mọi người ngăn cản vì tình yêu anh dành cho cô quá lớn.

Bác sĩ đã khuyến cáo vợ Nam không nên sinh con vì căn bệnh tim quái ác có thể sẽ cướp đi tính mạng của cô. Nhưng lương tâm của một người đàn bà không cho phép Quyên đồng ý với điều đó. Cô nói với chồng: “Em muốn sinh cho anh một đứa con, đó là tâm nguyện trọn đời này của em. Dù có nguy hiểm đến tính mạng em cũng phải sinh con. Xin anh hãy giúp em hoàn thành nguyện ước này”.
 

Trước nỗi mong mỏi của vợ, Nam dù lo lắng nhưng cũng không thể từ chối. Ngày Quyên báo tin có thai, hai vợ chồng ôm nhau khóc. Trong lòng Nam buồn vui lẫn lộn. Anh mừng vì được làm bố nhưng lại lo sợ cho sức khỏe của vợ. Suốt thời gian vợ mang thai, Nam chăm lo cho vợ từng li từng tí. Anh coi vợ như một viên pha lê dễ vỡ, phải nâng niu từng chút một.

Nhưng đến ngày gần sinh, trong một lần đi làm về, cơn mưa ập xuống bất ngờ làm Quyên gặp mưa, đường trơn khiến cô bị ngã. Đêm đó, Quyên sốt cao. Khi Nam đưa được vợ đến bệnh viện cũng là lúc bác sĩ nói bị động thai, giờ chỉ có thể cứu được một trong hai: vợ hoặc con mà thôi. Nam quằn quại trong đau khổ nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác. Tất nhiên, anh không thể để Quyên ra đi. Anh phải cứu lấy Quyên – người vợ đã chịu nhiều thiệt thòi.

Đứng bên ngoài đợi ca cấp cứu ruột gan Nam nóng như lửa đốt. Chẳng những lo cho tính mạng hiện giờ của vợ mà anh còn sợ khi tỉnh dậy nếu biết đứa con đã không còn liệu Quyên có chịu đựng nổi không. Vừa may, bác sĩ thông báo có một đứa trẻ mới chào đời bị bỏ rơi trong bệnh viện. Có lẽ lại là một bà mẹ khốn khổ nào không thể nuôi con... Như “chết đuối vớ được cọc” Nam khẩn thiết mong bệnh viện cho anh nhận đứa bé đó làm con nuôi. Mọi thủ tục được tiến hành nhanh chóng, không một ai biết điều đó ngoài Nam và hai bác sĩ.
 

Nam bế đứa bé đặt vào tay vợ: “Anh cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn em đã bên anh và sinh cho anh một đứa con xinh xắn và khỏe mạnh như thế này. Em hãy mau khỏe để sống hạnh phúc với bố con anh nhé!”, Quyên mỉm cười nhưng nước mắt thì lăn dài. Cô ôm lấy chồng vào lòng: “Anh ơi, em hạnh phúc quá, em cứ nghĩ là không thể sinh con cho anh. Giờ em đã làm được điều tuyệt vời này cho anh rồi”.

Gương mặt Quyên rạng ngời vì nghĩ mình đã làm được điều tự hào cho chồng và cho mọi người. Bố mẹ hai bên gia đình đến viện, người thì ôm đứa bé vào lòng, người nắm lấy tay Quyên động viên, chúc mừng. Hết thảy mọi người đều vỡ òa trong hạnh phúc. Nhìn tất cả đều hân hoan, sung sướng, Nam tự nhủ với chính mình: “Đó sẽ mãi là bí mật của riêng anh, một bí mật để mang lại niềm hạnh phúc trọn vẹn cho mọi người”.

Chia sẻ