Bức ảnh vị giáo sư đeo balo cũ đứng ngoài cửa sổ suốt 45 phút gây bão mạng vì danh tính người bên trong

Thiên An,

Khoảnh khắc tưởng chừng đặc biệt này hóa ra lại ý nghĩa hơn người ta tưởng tượng bởi thân phận vô cùng đặc biệt của cả người bên trong và bên ngoài ô cửa sổ.

Trong hàng nghìn khoảnh khắc được ghi lại tại các hội nghị khoa học lớn trên thế giới, hiếm có bức ảnh nào khiến người xem phải dừng lại lâu như loạt ảnh đang viral khắp MXH Trung Quốc này. Loạt ảnh không chứa nội dung học thuật cao siêu nào mà gây bão vì một chi tiết rất đời thường ở bên ngoài khung cửa.

Theo đó, mới đây, một loạt ảnh chụp bất ngờ lan truyền chóng mặt trên MXH Trung Quốc, ghi lại cảnh một người đàn ông tóc hoa râm, đeo chiếc balo đã sờn mép, đứng ngoài cửa kính một hội trường tại Đại hội Toán học Quốc tế ở Philadelphia, Mỹ. Bên trong, hội trường chật kín người, không còn một chỗ trống. Nhiều người tò mò không biết người đàn ông ấy là ai và vì sao ông lại đứng bên ngoài trong khi bên trong đang có một bài giảng quan trọng đến vậy.

Người đàn ông "bí ẩn" đứng ngoài cửa hội trường suốt 45 phút

Bên trong là hội trường chật kín người và một người phụ nữ đang trình bày báo cáo của mình

Hóa ra, người đang trình bày báo cáo bên trong hội trường không còn chỗ trống ấy là Vương Hồng, nhà toán học vừa trở thành công dân Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử giành Huy chương Fields. Còn người đứng lặng lẽ ngoài cửa sổ suốt 45 phút để nghe trọn bài giảng không phải ai khác mà chính là Larry Guth, giáo sư Toán học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), người từng hướng dẫn luận án tiến sĩ của Vương Hồng.

Theo người chụp bức ảnh, do vị trí ngồi trong các buổi báo cáo tại đại hội theo nguyên tắc ai đến trước ngồi trước, đây là lần đầu tiên người này chứng kiến cảnh nhân viên phải chặn cửa vì hội trường đã kín chỗ. Có khả năng giáo sư Guth cũng đến sát giờ nên không còn chỗ để vào trong, buộc phải đứng ngoài theo dõi qua lớp kính.

Hóa ra người đàn ông đó chính là Giáo sư Larry Guth

Và người bên trong là nhà toán học Vương Hồng - người vừa nhận Huy chương Fields 2026 và cũng chính là học trò của ông

Larry Guth sinh năm 1977, hiện là Giáo sư Toán học mang danh hiệu Claude E. Shannon tại MIT. Ông tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Yale năm 2000, sau đó lấy bằng tiến sĩ tại MIT năm 2005. Cha của ông, Alan Guth, cũng là giáo sư tại MIT và được biết đến là người sáng lập lý thuyết lạm phát vũ trụ trong vật lý học, một trong những lý thuyết nền tảng của vũ trụ học hiện đại.

Trong sự nghiệp nghiên cứu, Larry Guth có nhiều đóng góp quan trọng cho hình học độ đo, giải tích điều hòa và tổ hợp cực trị, trong đó có công trình giải quyết bài toán khoảng cách của Erdős cùng nhà toán học Nets Katz. Ông từng nhận nhiều giải thưởng danh giá như Giải Salem năm 2013, Giải thưởng Nghiên cứu của Viện Toán học Clay năm 2015 và Giải New Horizons in Mathematics năm 2016. Đặc biệt, chính giả thuyết Kakeya, lĩnh vực nghiên cứu gắn liền với tên tuổi Larry Guth suốt nhiều năm, sau này lại trở thành công trình giúp học trò của ông, Vương Hồng, giành Huy chương Fields.

Giáo sư Larry Guth là Giáo sư Toán học tại MIT - ngôi trường số 1 thế giới

Theo chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, Vương Hồng từng kể rằng khi mới đến MIT, giữa một tập thể toàn những người tài năng, cô từng cảm thấy mình như người vô hình, thậm chí có lúc định từ bỏ Toán học để chuyển sang học kiến trúc. Chính Larry Guth là người đã tiếp nhận cô theo cách riêng, không thúc ép phải có kết quả ngay, mà kiên nhẫn lắng nghe những suy nghĩ còn ngổn ngang của học trò, kiên nhẫn chờ đợi khi cô chưa tìm được lời giải và luôn khuyến khích mỗi khi cô đưa ra một hướng đi khác lạ.

Nhờ vậy, sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của ông, Vương Hồng từng bước tiến đến đỉnh cao của ngành Toán học, trước khi cùng giành Huy chương Fields năm 2026 với công trình giải quyết giả thuyết Kakeya trong không gian ba chiều. Trong suốt hành trình đó, cả hai thầy trò chỉ từng xuất hiện công khai cùng khung hình đúng một lần, là khi Larry Guth đích thân đọc thông báo trao Giải Ostrowski cho Vương Hồng.

Bức ảnh người thầy đứng lặng lẽ ngoài cửa sổ, nhường trọn sân khấu cho học trò tỏa sáng, vì vậy đã chạm đến nhiều người không chỉ bởi khoảnh khắc xúc độngmà còn bởi cách nó gợi nhắc về một dạng giáo dục hiếm gặp, nơi người thầy không cần đứng ở vị trí trung tâm để chứng minh vai trò của mình.

Chia sẻ