Giữa không trung lạnh lẽo, tứ bề gió quật liên hồi, có lúc mặt anh xanh sẫm, tay chân cứng đờ vì lạnh lẫn sợ hãi. Nhưng anh nhất quyết không bỏ cuộc, bởi từng mét vuông bụi lau được trên ô cửa đổi bằng hột cơm cho vợ, lon sữa cho con…