Đối với nhiều cô gái khi nghĩ đến chuyện
thành gia lập thất, vấn đề đầu tiên họ lo lắng không phải là mối quan hệ mẹ
chồng – nàng dâu, mà là chuyện lấy chồng xa. Sinh được mụn con gái, bố mẹ nào
chẳng muốn con lấy chồng gần, để “có bát canh cần nó cũng mang cho”. Nhưng sự
đời đâu có được như ý muốn, rất nhiều cô gái đã chấp nhận vì một người đàn ông
làm chỗ dựa cả đời mà rời xa gia đình đến hàng trăm, thậm chí nửa vòng Trái Đất
để đi làm dâu, đến khi trở thành mẹ mới hiểu cảnh chia ly như thế này:
Một bức ảnh nhưng chạm tới nỗi lòng day dứt của bao nhiêu người con gái làm dâu xa nhà, khiến cư dân mạng lay động.
Một bức ảnh giản đơn nhưng lại khiến
hàng ngàn người rơi nước mắt, làm trào dâng nỗi nhớ nhà kìm nén trong lòng bao
nàng dâu đồng cảnh ngộ lấy chồng xa. Biết bao nhiêu người mẹ trẻ cảm thấy sự
hối hận của chính mình trong bức ảnh đó, chỉ cách một lớp kính xe mà như trùng
trùng vạn dặm, bà cháu nhìn nhau khóc mà nghẹn ngào đến vô cùng. Người phụ nữ
nào rơi vào hoàn cảnh ấy cũng sẽ hiểu được, thế nào là đau đớn giằng xé, lưu luyến không muốn rời xa. Bao nhiêu năm ở với bố mẹ ruột cũng không bằng vài
ngày, thậm chí vài phút được bế con về thăm họ khi đã làm vợ người ta…
Khi gặp được người đàn ông khiến trái
tim rung động, cô gái nào cũng có phút giây quên hết cả người thân bạn bè, và
đủ thứ xung quanh mình bấy lâu, chỉ để lại trong mắt mình hình bóng của người
đàn ông ấy. Rồi đến khi quyết định gắn bó cuộc đời với người ấy, chắc chắn khi
đó bạn tự hiểu rằng mình đã chọn đi một con đường khác không còn vòng tay bảo
bọc yêu thương của bố mẹ nữa.
Lấy chồng xa, là không còn được gặp bố mẹ, anh chị em hàng ngày, tự do đi chơi như thời còn con gái. Lấy chồng xa, là
cả tháng trời, có khi cả năm mới được về thăm phụ mẫu. Lấy chồng xa, là đêm nào
cũng ôm gối nhớ nhà đến quặn thắt, thèm một bữa ăn mẹ nấu, mà trước đó lắm lúc
mẹ chờ cơm lại chẳng thèm về. Lấy chồng xa, là phận nữ nhi thân cô thế cô giữa
đất khách quê người, mọi thứ chỉ xoay quanh gia đình nhà chồng và mối quan hệ
với nhà chồng. Lấy chồng xa, là khi ấy những áp lực cuộc sống không biết chia
sẻ cùng ai, nhiều lúc khiến bạn phát điên, và rồi làm ra những chuyện chính bạn
cũng không biết nó đúng hay sai.

Đưa con gái qua sông làm dâu nhà người, bố mẹ nào chẳng đứt từng khúc ruột, phải một thời gian mới hiểu được thế nào là tủi phận lấy chồng xa.
Có nhiều cô gái may mắn được hưởng đời
sống hôn nhân ngọt ngào, sẽ vơi bớt nỗi nhớ quê nhà. Nhưng đến một giai đoạn
nào đó, khi tình cảm vợ chồng mãnh liệt dần giảm xuống, bạn bắt đầu nhớ bố mẹ
nhiều hơn khi… phát hiện mình có bầu. Người vợ trẻ nào cũng trải qua những giai
đoạn như thế, liên tiếp những vấn đề cuộc sống gia đình phải đối mặt, khiến bạn
cảm thấy cần chỗ dựa tinh thần hơn bao giờ hết. Và đương nhiên, làm gì có chỗ
dựa nào tốt hơn, vững chắc hơn là bố mẹ đẻ? Mang bầu, sinh con, rồi nuôi con,
có ông bà ngoại ở gần bao giờ cũng được san sẻ bớt gánh nặng, bận bịu gì hoặc
muốn nghỉ ngơi cũng được giúp đỡ chẳng cần phải lo nghĩ. Có tâm sự gì, cũng được bố mẹ lắng nghe, tư vấn. Nhưng nếu lấy chồng xa…
Đó sẽ là những đêm dài đằng đẵng chống
chọi với sự quấy khóc của con, sự càu nhàu của chồng, nhẫn nhịn chịu đựng mọi
thứ một mình. Nếu may mắn được chồng sẻ chia thì nhẹ nhõm một xíu, còn không
thì đa phần các bà mẹ trẻ đều thấy hối hận khi lấy chồng xa. Lúc cưới nhau
xong, vợ chồng giao hẹn sẽ về nhà ngoại thường xuyên, nhưng sống chung một thời
gian mới thấy mọi thứ cũng chỉ là dự định, với bao lý do ngáng đường: con nhỏ,
đường xa mệt mỏi, đi lại khó khăn, tiền bạc không dư dả, chồng thì bận đi làm,
bố mẹ chồng không cho đi v.v… Chắc mẹ nào làm dâu xa nhà cũng thở dài vì nghe
quá quen thuộc rồi phải không?
Chọn người đàn ông để gửi gắm cả cuộc đời cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn, hãy nghĩ đến tấm lòng của đấng sinh thành, đừng chọn ngã rẽ quá xa để rồi hối hận không kịp, khổ mình, khổ con, và khổ cả ông bà.
Phận làm dâu vốn đã thiệt thòi, làm dâu
tha hương còn thiệt thòi hơn. Lúc còn trẻ chẳng biết suy nghĩ chín chắn, tới
lúc thành đàn bà, được gọi là “mẹ” rồi mới hiểu tấm lòng bố mẹ ra sao. Có lắm
người ngậm ngùi trải lòng không khác gì tình cảnh bà ngoại với cháu ở trên:
“Trước cứ bướng đòi cưới, đến khi sinh
con mới thấy thương bố mẹ. Mỗi lần cháu về chơi xong đến ngày cháu về chia tay
thấy bà cháu quấn nhau mắt rơm rớm bịn rịn là đau lòng xót mẹ cứ tối là bà
ngoại để ảnh cháu dưới gối rồi khóc vì nhớ cháu, mà mẹ chồng khó tính bà không
dám sang chơi. Lúc đấy mới thấy mình dại. Bố mẹ nuôi bao nhiêu năm chiều
chuộng, chưa báo đáp đc gì đã về nhà chồng hầu hạ dạ vâng, người dưng nước lã
còn bị chê trách đủ điều. Đau lòng lắm”.
Giờ tôi mới hiểu, suốt những năm tháng
mẹ nuôi nấng tôi ngày nhỏ, rồi sau này là em gái tôi, mẹ vừa hát ru vừa thẫn
thờ nhìn vào màn đêm vô định: “Con gái là con người ta, con dâu mới phải con bà
bà ơi”…