Bức ảnh cặp đôi Việt Nam gây cơn sốt trên trang fanpage nước ngoài nổi tiếng
Được chụp và đăng tải bởi blog nổi tiếng Humans of NewYork, bức ảnh về cặp đôi gặp nhau qua Facebook này đã nhận được "bão like" từ các bạn trẻ Việt Nam.
Ngày hôm nay, các bạn trẻ Việt Nam đã liên tiếp chuyền tay nhau một bức ảnh chụp một cặp đôi ngồi trên ghế đá công viên, với nụ cười rạng rỡ và dòng tâm sự cực kỳ thú vị. Bức ảnh được chụp bởi một blogger nổi tiếng người nước ngoài đang đến thăm Việt Nam.
Trong bức ảnh, cặp đôi này ăn mặc giản dị, ngồi ghế đá công viên và đang cười tươi thật rạng rỡ. Đoạn caption dưới bức ảnh ghi lại câu trả lời phỏng vấn thú vị của chàng trai: “Tôi viết một cái comment. Cô ấy like comment ấy. Rồi tôi gửi lời mời kết bạn cho cô ấy”. Dường như, đó chính là cách mà hai người quen nhau, rồi từ đó mới gặp gỡ để rồi đi đến hiện tại là đang yêu nhau.
Bức chân dung cặp đôi đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.
Bức ảnh này ngay lập tức đã khiến các bạn trẻ thích thú bởi sự dễ thương, gần gũi của câu chuyện tình này. Dường như, ai cũng thấy một chút của chính mình trong đó. Rất nhiều comment để lại, thể hiện sự quan tâm và đồng cảm với cặp đôi trong hình: “Mình và bạn trai cũng từng làm quen với nhau theo cách như vậy. Chúng mình quen nhau qua mạng, thế rồi gặp xong yêu nhau lúc nào không hay". Một bạn để lại comment. Và bởi bức ảnh được đăng tải trên một fanpage nước ngoài, vậy nên cũng có rất nhiều comment đến từ các facebooker trên khắp thế giới. Hiện tại, bức ảnh đã có hơn 200.000 like và hơn 4.000 lượt share.
Comment của một độc giả nước ngoài, phỏng theo bộ phim nổi tiếng How I met your mother: "Và đó, các con, đó là cách bố gặp mẹ!"
"Đó đã có thể là chúng ta, nhưng em cứ ấn bỏ qua lời mời kết bạn!" hay "Yêu từ cái like đầu tiên" là những comment cực kỳ hài hước của các facebooker nước ngoài.
"Thật tốt khi thấy Facebook mang con người đến với nhau. Báo động: Nếu ai đó like comment này, tôi sẽ gửi họ một lời mời kết bạn"
"Đó là cách tôi gặp chồng mình. Chúng tôi đã ở bên nhau cho đến bây giờ là 8 năm".
"Tôi đã gặp chồng mình trên Myspace. Chúng tôi vừa kỷ niệm 9 năm bên nhau, 6 năm đám cưới và có hai bé gái sinh đôi vừa lên hai tuổi"
Fanpage đăng tải bức ảnh này có tên là Humans of NewYork. Đây là fanpage của blog Humans of NewYork (HONY) - một blog cực kỳ nổi tiếng trên khắp thế giới nhờ những bức ảnh chụp chân dung tại NewYork. Điều làm nên sự khác biệt trong những bức ảnh chân dung của HONY không chỉ là bởi sự chân thực trong từng khung hình, mà còn là nhờ những đoạn phỏng vấn ngắn hoặc tâm sự của nhân vật trong ảnh. Đây đều là những đoạn phỏng vấn cực kỳ giản dị, ngắn gọn nhưng để lại những cảm xúc sâu sắc trong lòng người đọc.
Sau khi rất thành công ở NewYork, HONY đã đến rất nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện tại, HONY đã đặt chân tới Việt Nam và chụp rất nhiều bức ảnh chân dung, cùng những câu chuyện đơn giản mà lay động lòng người.
Một vài bức chân dung mà HONY đã thực hiện tại Việt Nam.
Bức ảnh của cặp đôi và các chân dung khác chụp tại Việt Nam được tác giả đăng tải trên blog Humans of NewYork.
"Khi tôi đón con ở vườn trẻ, đôi khi tôi đứng lặng người ở ngoài cửa và chỉ nhìn nó chơi với đám bạn. Điều đó khiến tôi cảm thấy vui khi biết rằng tôi có một đứa con trai và nó đang lớn lên hàng ngày".
"Con gái chúng tôi mới chỉ 5 tháng tuổi khi tôi có học bổng của Johns Hopkins. Vợ tôi đã cùng tôi tới Baltimore để cả gia đình có thể ở bên nhau. Tôi luôn biết ơn vì sự hy sinh đó. Bởi tôi biết, đó là 3 năm khó khăn nhất của cuộc đời cô ấy. Cô ấy không nói được một từ tiếng Anh nào. Chúng tôi sống trong một căn phòng nhỏ, nhỏ đến mức nhiều đêm tôi đã phải học bài trong phòng tắm. Ở Việt Nam, cô ấy có một công việc bận rộn đến mức điện thoại cô ấy reo cả ngày. Nhưng ở Mỹ, điện thoại ấy chẳng bao giờ kêu. Cô ấy không được đi làm vì yêu cầu trong visa. Ngày lễ Việt Nam là ngày thường ở Mỹ, thế nên tôi phải đi học ngay cả trong đêm Giao thừa và chúng tôi chẳng thể ở bên cạnh nhau. Đôi khi, tôi về nhà vào những ngày đông, cô ấy nhìn tôi với nước mắt và nói: "Tuấn, Em muốn về nhà". Nhưng cô ấy vẫn ở cạnh tôi. Khi tôi tốt nghiệp, rất nhiều bạn bè hỏi liệu tôi có tìm việc và ở lại Mỹ hay không. Nhưng tôi không thể làm vậy với cô ấy. Cô ấy đã hy sinh quá đủ cho tôi rồi. Thế nên tôi nói: "Chúng ta hãy về nhà ngay lập tức!". Và khi chúng tôi về lại Việt Nam, cô ấy như là một con cá được thả về hồ vậy."
"Bạn đang nghĩ gì vậy?"/"Mình đến đây để không phải nghĩ".