Bông hồng vàng tặng em
Em vẫn giữ quyển truyện nhàu nhĩ như nếp nhăn trên trán Thời Gian, giữ những kí ức một thời thơ bé. Vẫn luôn ao ước về một tình yêu bất diệt, nên tôi sẽ giữ lời hứa, mang về cho em bông hồng vàng…
Ngày bé xíu, tôi đọc chuyện về bông hồng vàng của Pauxtopki cho em nghe. Đó là câu chuyện về một chàng quét rác tên là Samet đem lòng yêu nàng Xuy-zan xinh đẹp như thiên thần. Xuy-zan luôn ao ước có một ngừơi yêu nàng chân thành và cũng tặng nàng bông hồng vàng của tình yêu vĩnh cửu. Cô tin ai có bông hồng vàng người đó sẽ có hạnh phúc suốt cuộc đời. Samet hàng ngày cặm bụi đãi trong đám rác quét ở tiệm kim hoàn từng chút bụi vàng lấp lánh, gom góp lại từng chút một để làm một bông hồng vàng tặng Xuy-zan. Năm tháng qua đi, khi chàng gom đủ một thỏi vàng nho nhỏ và bông hồng ra đời đẹp. Đau đớn thay, khi chàng tới tìm Xuy-zan thì cô không còn đó nữa rồi.Nàng đã theo người yêu đi rất xa. Chàng Samet tội nghiệp chết trong cái hang tối tăm, rêu bẩn với một bông hồng vàng lung linh dưới gối.
Em bắt tôi đọc đi đọc lại câu chuyện đó không biết bao nhiêu lần. Em ước ao cũng sẽ có người yêu em như Samet. Và em nhất định sẽ đi tìm một người quét rác để yêu. Tôi nói với em rằng tôi sẽ làm người quét rác và tặng em bông hoa hồng vàng.
- Anh hứa đi! Anh sẽ làm người quét rác. Anh sẽ yêu em. Và tặng em hoa hồng vàng nhé!
- Anh hứa!
- Anh hứa rồi đấy nhé! - Em reo lên, đôi mắt long lanh ngập tràn niềm vui cứ như thể em đang cầm trên tay bông hồng vàng rồi.
- Mà anh ơi! Hoa hồng vàng trồng ở đâu?
- Ở mảnh vườn tên là Trái Tim.
- Ai chăm hoa hồng vàng?
- Một người thợ làm vườn tên là Tình Yêu.
Tôi hỏi em:
- Sao em không thích yêu hoàng tử à?
- Hoàng Tử không có hoa hồng vàng.
- Có chứ. Nếu muốn hoàng tử sẽ tặng em cả vườn hoa hồng vàng. Hoàng tử giầu hơn người quét rác nhiều!
Em chần chừ một lúc và đáp:
Tôi ở Nga một thời gian dài. Mùa đông ở Nga lạnh thấu tim và cô đơn đến buốt giá tâm hồn. Tôi chợt nhớ đến em. Giờ hẳn em đã là một cô gái chứ không còn là cô bé ngày nào. Không biết em còn mang mơ ước thuở nào nữa không? Xứ Nga lạnh quá! Tôi mường tượng về chàng Samen ngày nào chết trong lạnh lẽo cô đơn mà nhói lòng.
Tôi hỏi em:
- Đã có ai mang hoa đến tặng em chưa?
- Nhiều lắm! Nhưng không có hoa hồng vàng.
- Em còn muốn có bông hồng vàng không?
- Ai sẽ mang hoa tới cho em đây?
- Anh mang bông hồng vàng về cho em nhé?
Em mỉm cười:
- Hoa mọc ở đâu?
- Anh trồng hoa trong khu vườn của anh.
Em vẫn giữ quyển truyện nhàu nhĩ như nếp nhăn trên trán Thời Gian. Em vẫn giữ những kí ức một thời thơ bé. Và em vẫn luôn ao ước về một tình yêu bất diệt - bông hồng vàng. Tôi sẽ giữ lời hứa với em. Mang bông hồng vàng về cho em…
Cheryl