Bỗng dưng vợ ốm

,
Chia sẻ

Tự dưng vợ “lăn” ra bệnh! Gần chục năm nay, từ khi vợ đồng ý làm người “nâng khăn sửa túi” cho chồng, đã khi nào vợ bệnh đâu nhỉ?

Ừ thì cũng có lúc vợ than sao nhức đầu, ê mình quá, nhưng rồi vợ cũng tự mua lá về xông, kêu đứa con gái 7 tuổi cạo gió, rồi lại ‘tung tăng” với chuyện chợ búa, đưa đón con, kèm con học... Chồng luôn tự hào khoe với bạn bè rằng mình có bà vợ khỏe như lực sĩ, chẳng thấy đau bệnh bao giờ.

Nhưng lần này vợ đổ bệnh thật rồi. Bác sĩ bảo vợ bị sốt siêu vi phát ban. Vợ sốt ghê thật, 39 – 40 độ, người nóng ran, khô như cái bánh tráng nướng. Toàn thân vợ nổi những mẩn đỏ. Cơm không nuốt nổi, cháo chỉ ăn được vài muỗng. Gay nhất là vợ đi đứng không nổi, chóng mặt, nhức đầu, đau toàn thân và mất ngủ. Vợ bệnh một tuần mà nhìn không còn thần sắc.

Vợ bệnh nên phờ phạc là phải rồi. Lạ nhất là chồng, không bệnh, thân hình vạm vỡ như thế (vì ngày nào cũng tập thể dục) mà sao mới có mấy ngày đã như người bị trộm vô nhà: Mặt mày bí xị, quần áo lôi thôi, đụng chút là gắt um lên làm hai đứa con nhìn bố như người ngoài hành tinh.

Nguyên do là cả tuần nay, sáng nào chồng cũng phải dậy sớm từ 5 giờ, chuẩn bị bữa sáng cho hai con, nấu cháo cho vợ rồi tranh thủ ra chợ mua thịt, mua rau. Về nhà lại lo gọi đứa lớn dậy, tắm rửa cho đứa nhỏ, cho con ăn, đưa con đi học, quay về bón cháo cho vợ, ăn qua quít bữa sáng rồi chạy vào cơ quan, buổi chiều lại tất tả với chuyện con cái, cơm nước, chăm vợ…

Nói như thế chỉ là mang tính “thống kê”, chứ để thực hiện tất cả những công việc ấy, chồng lâm vào tình thế dở khóc dở cười: cơm nhão như cháo đặc, cá kho vừa mặn vừa đắng (vì cho quá nhiều nước màu), rau muống luộc để cọng dài cả… thước, tắm cho cu Bong mà đầu còn dính dầu gội, tất tả nên chồng mặc cả cái áo nhăn nhúm đi làm…

Cứ xấp xấp ngửa ngửa như thế với bao chuyện có tên, không tên, chồng mệt phờ và vô cùng ngạc nhiên: sao lâu nay vợ khỏe thế nhỉ, chẳng bao giờ vợ kêu ca, phàn nàn điều gì mà mọi việc cứ đâu vào đấy ! Đã vậy, vợ bệnh mà nằm cũng không yên nữa chứ. Lúc chồng đi làm, vợ mò mẫm ủi đồ. Người thì yếu, lại chóng mặt, tay run nên loạng quạng thế nào làm cháy mất cái áo sơ mi của chồng. Không bị bỏng là may lắm rồi, vậy mà lúc chồng về, vợ cứ tấm tức khóc vì lỡ làm cháy cái áo là quà sinh nhật vợ tặng hồi chồng 36 tuổi. Xót vợ quá, chồng an ủi mãi cho tới lúc phải gắt lên vợ mới hết thút thít.

Đêm, vợ nằm thiêm thiếp vì sốt. Lo cho hai con xong xuôi, chồng lau mát cho vợ hạ sốt. Nắm bàn tay thon gầy của vợ, chồng giật mình khi điểm lại bao việc lâu nay đổ xuống vai vợ. Còn chồng, đúng là thằng đàn ông to xác, từ khi lấy vợ, chồng chẳng phải lo chuyện gì, cơm bưng nước rót, quần áo có người mua sắm, giặt giũ, ủi phẳng. Mọi sinh hoạt của chồng, vợ đều chu toàn, con cái xinh xắn, khỏe mạnh, học giỏi để chồng đem… khoe với mọi người. Ngay cả cái tính bê bối nổi tiếng thời trẻ của chồng giờ cũng biến mất nhờ bàn tay chăm sóc của vợ. Chắc vì thế mà có lần, mẹ của chồng đã nói vui: “Đúng là mẹ sinh ra nó, nhưng con mới là người thay mẹ... dạy dỗ nó”.

Hôm qua bác sĩ nói vợ còn phải nằm thế này chừng một tháng mới khỏe hẳn. Nghe thế, người lo đến phát sốt thêm lại chính là vợ. Vợ rên rỉ: “Thế thì chết em, bác sĩ ơi. Ai lo cho ba con nó bây giờ!”. Chồng cười cười: “Em ráng dưỡng sức cho mau hết bệnh, giờ anh cũng đảm lắm rồi. Anh lo được mọi chuyện mà”. Nghe chồng nói thế, vợ ứa nước mắt vì cảm động: “Kiểu này có lẽ lâu lâu em phải bệnh một lần để được nhõng nhẽo với anh”.

Vợ nói vậy là không được rồi, vì chồng đã tự hứa sẽ quan tâm đến vợ nhiều hơn, kể cả khi vợ mạnh khỏe lẫn lúc ốm đau, vì chồng yêu vợ lắm mà, vợ chẳng biết đâu…
 
Xuân Nhân
Theo PNO
Chia sẻ