Bốn người bị bắt vì liên quan đến chuyến đi khiến cậu bé Syria chết đuối

Vân Anh/ Theo Dailymail,
Chia sẻ

Bốn bị cáo bị buộc tội buôn người và tình nghi tổ chức chuyến đi định mệnh khiến cậu bé Aylan Kurdi chết đuối.

Tòa án thành phố Bodrum, tỉnh Mugla, Thổ Nhĩ Kỳ vừa mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo về cáo buộc tổ chức chuyến đi vượt biên cho người di cư. Cậu bé Aylan Kurdi, 3 tuổi, người Syria bị chết đuối trên biển đang gây xôn xao dư luận những ngày qua là một trong những người tham gia hành trình di cư do 4 bị cáo tổ chức.

Ngoài ra, các bị cáo còn bị cáo buộc tội buôn người.
 
Một bị cáo khóc nức nở khi phải ra tòa vì cáo buộc buôn người và tổ chức hành trình di cư bất hợp pháp.

Tại phiên tòa, một bị cáo khóc nức nở. Trong khi đó, một bị cáo khác là Hassan Ali Salih chỉ biết ôm chặt mẹ mình, Zehra Salih.


Bị cáo Mustafa Halil chỉ biết cúi mặt khi bước vào phiên tòa.

Cô Salih chỉ biết khóc lóc và cầu xin sự tha thứ từ quan tòa. Cô nói rằng con trai mình vô tội. Chồng cô đã chết trong cuộc xung đột tại Syria và con trai cô chỉ đang muốn chạy trốn đến nơi an toàn.

Mustafa Halil, bị cáo thứ ba, nhìn chằm chằm xuống đất khi anh bước vào tòa án. Mẹ anh, bà Meliha Halil cho biết con trai mình không tham gia vào đường dây buôn người. Anh chỉ đang trên đường đến châu Âu


Có tất cả 4 bị cáo phải ra tòa vì tình nghi tổ chức chuyến đi tử thần cho ba mẹ con cậu bé Aylan Kurdi.

Phát ngôn viên Tòa án Bodrum cho biết: “Họ chưa bị kết tội, chúng tôi vẫn đang lấy lời khai từ cả 4 bị cáo. Đây là một phiên tòa kín, không mở cửa với báo chí. Đây là điều hoàn toàn bình thường với luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ”.


Anh Kurdi, cha bé Aylan cho biết anh đã trả 2900 bảng để ba mẹ con được sang Hy Lạp.

Trước đó, cậu bé Aylan Kurdi, 3 tuổi cùng mẹ, cô Rehan và anh trai, Galip, 5 tuổi, đã tử vong khi chiếc xuồng chở ba mẹ con bị đắm khi vừa rời khỏi Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ để đến đảo Kos, Hy Lạp trong đêm.

Ông Kurdi, cha của bé Aylan, cho biết ông đã bỏ ra 2900 bảng (khoảng 100 triệu đồng) để ba mẹ con Aylan đến Hy Lạp từ một trại ti nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Lần thứ nhất, ba mẹ con bị cảnh sát biển chặn lại. Lần thứ hai, tai nạn xảy ra.

Gia đình Kurdi đã chạy trốn khỏi thành phố Damascus năm 2012 đến Aleppo, sau đó chạy tiếp đến Kobane.


Những người mẹ khóc hết nước mắt vì các con.

Cậu bé Aylan, 3 tuổi, đã dành cả cuộc sống của mình để di chuyển khắp nơi theo gia đình.

Năm ngoái, khi IS pháo kích vào Kobane, cả gia đình quyết định bỏ đi một lần nữa. Ông Kurdi đã phải làm đủ việc vặt, bán hết đồ đạc trong nhà trên đường đi để kiếm tiền sang di cư sang Canada hoặc châu Âu. Tuy nhiên, giấc mơ yên bình đã kết thúc quá nhanh.


Anh Kurdi cùng hai con trai trước khi xảy ra tai nạn chết người.

Fatima "Tima" Kurdi, cô của bé Aylan, òa khóc khi nhận hung tin về người thân. “Điều này đáng lẽ đã không xảy ra với ba mẹ con họ. Cả ba không đáng phải chết. Chị và các cháu tôi chỉ muốn cuộc sống tốt hơn.”

Cô Fatima nói rằng, hai cậu bé đã rất háo hức với viễn cảnh một cuộc sống mới ở châu Âu. “Có rất nhiều đồ chơi ở châu Âu phải không cô?” – Cậu bé Galib hỏi cô Fatima qua điện thoại gần hai tuần trước. Cậu bé muốn có một chiếc xe đạp và cô Fatima đã hứa với cháu mình sẽ mua cho cậu. Cô Fatima đã nhập tịch Canada từ năm 1992. 

Cô Fatima cũng nói rằng khi xảy ra tai nạn, gia đình anh Abdullah đã gần đến được đến bờ. Anh Abdullah luôn cập nhật thông tin cho cô Fatima: “2, 3 ngày trước, tôi còn nhận được tin nhắn của anh trai lúc 3h sáng theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ. Anh viết: “Nhà anh lên đường đây!”. Ngay lập tức, tôi gọi cho cha mẹ tôi ở Syria để họ cầu nguyện cho gia đình anh trai.” – Cô Fatima kể lại.
 
bi-cao-ra-toa-7
Cô Fatima cho rằng: “Lỗi thuộc về cả thế giới!”

Mặc dù hành trình chỉ kéo dài khoảng 30 phút nhưng suốt nhiều giờ sau đó, cô không nhận được thông tin gì. Đó cũng là lúc, cô nhìn thấy hình ảnh khủng khiếp của một bé trai nằm úp mặt xuống những con sóng bên bờ biển. Cô đã thấy em bé trông giống cháu trai mình, nhưng cô không bao giờ dám tin vào điều đó. Cuối cùng, anh Abdullah đã gọi điện xác nhận: Đó là sự thật.

“Sóng mạnh, đội trưởng bỏ tàu. Mọi người trên tàu rất sợ. Một số người người nhảy xuống nước. Anh Abdullah đã cố gắng lái một chiếc thuyền nhỏ nhưng nó vẫn lật nhào. Lúc đó là giữa đêm.” – Cô Fatima nói lại lời anh trai.

Anh Abdullah đã giữ được con trai lớn Galib, cậu bé đã chết. Anh cố giữ con trai Aylan nhưng lúc đó, anh nhìn thấy máu chảy từ mắt thằng bé, anh đành vuốt mắt cho con và buông tay thả xác bé.

“Tôi nói với anh trai rằng tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên gửi tiền để giúp vượt biên. Nhưng anh không trách tôi vì điều đó.” – Cô Fatima đau đớn.

Cuối cùng, cô Kurr cho rằng tai nạn này không chỉ là trách nhiệm của vài cá nhân hay một quốc gia nào đó: “Tôi không đổ lỗi cho Canada, lỗi lầm này thuộc về cả thế giới cả thế giới”. Cô mong muốn bi kịch của gia đình Kurdi sẽ là hồi chuông cho cả thế giới hiểu rằng: Cuộc chiến ở Syria phải chấm dứt. Đó là cách duy nhất để giải quyết khủng hoảng di cư.

cau-be-syria
Ông Kurd bế xác cậu bé Aylan xuống mộ trong tang lễ tại Kobani, Syria. Người đàn ông đáng thương nói: "Giờ tôi chẳng muốn gì nữa. Giờ các vị có cho tôi tất cả quốc gia trên thế giới này, tôi cũng không cần nữa. Điều tuyệt diệu nhất trên thế giới này với tôi đã mất rồi."
Chia sẻ