"Bỏ rơi" chồng
Anh thất vọng tràn trề về vợ nhưng cố bỏ qua cho êm cửa ấm nhà.
Buồn lòng vợ vô tâm
Anh Thành - chị Tuyết (Hàng Nón, Hà Nội) lấy nhau được gần 2 năm. Khi có ai khen anh số sướng khi lấy được người vợ đảm đang lại ưa nhìn thì anh chỉ cười gượng gạo. Chẳng ai biết rằng tình cảm giữa anh và vợ ngày một nhạt đi.
Thực chất anh rất yêu vợ, yêu nhiều là đằng khác nhưng quá nhiều lần chị Tuyết vô tâm khiến anh buồn khôn xiết.
Tuy là “lính” công nghệ thông tin nhưng anh rất lãng mạn, trong khi đường đường là con gái “Ngoại thương” nhưng chị rất khô cứng.
Chị Tuyết là người đàn bà năng động, xinh đẹp, ở tuổi chưa đến 30 nhưng chị đã khẳng định được vị trí của mình trong một công ty nước ngoài. Anh nhớ lại thời gian trước đây, vừa cưới xong bố mẹ tặng vợ chồng anh một chuyến du lịch trăng mật sang Singapore.
Anh hân hoan hồi hộp đón không khí lãng mạn vợ chồng nhưng sang đến nơi anh hoàn toàn thất vọng.
Đến đây, thay vì cùng chồng đi chơi chị lại “bỏ rơi” anh để đi bù khú với tụi bạn bên này: “Anh thông cảm đi, bọn mình còn sống với nhau vài chục năm nữa cơ mà. Em và mấy đứa bạn lâu ngày không gặp, anh tạo điều kiện nhé!”
Anh ốm, chị còn bĩu môi: "Đàn ông gì mà yếu như sên" (Ảnh minh họa)
Chẳng chờ anh đồng ý, chị “tót” đi luôn, anh bơ vơ hết đứng lại ngồi trong phòng khách sạn nơi đất khách. Với anh đó chỉ là sự khởi đầu của hàng loạt thất vọng sau này.
Không hiểu sao từ lúc lấy vợ, cứ hai ba tháng anh lại lăn đùng ra ốm. Trái với suy nghĩ của anh là chị vợ sẽ lo lắng, cưng nựng anh hơn thì chị lại kéo dài môi: “Đàn ông gì mà yếu như sên, thế cũng đòi lấy vợ”.
Anh nghĩ chị đùa nên chỉ cười xòa: “Ừ đấy, có lẽ do trước lười tập thể dục em ạ”.
Chị méo xệch miệng: “Thế mà tôi vớ phải, đen thế không biết”.
Hôm đó, anh cảm thấy trong người bải hoải rã rời nhưng chẳng dám "ho he" than vãn. Rồi đến tối, anh sốt đùng đùng, đầu đau như búa bổ. Anh nói với vợ, chị vừa than thở vừa ngáp ngắn ngáp dài:
“To xác thế mà suốt ngày ốm. Anh lớn rồi, xuống nhà lấy thuốc mà uống đi. Em đi ngủ đây".
Anh chặc lưỡi, dò dẫm bật điện tìm thuốc. Anh nằm rên hừ hừ, đầu đau, chân tay rã rời, anh quay sang nhìn, vợ đã say giấc nồng. Lục đục quay trái quay phải cả đêm, cuối cùng anh cũng thiếp đi được một lúc. Sáng hôm sau, người vẫn mỏi nhừ, anh thều thào: “Chắc anh phải nghỉ làm em ạ, mệt quá! Em nấu giúp anh bát mỳ nhé”.
Anh há hốc mồm khi nghe vợ nói: “Nấu mỳ tí là xong, anh nấu đi. Em đi làm tới nơi rồi. Mà em còn chưa trang điểm”.
Nói rồi, chị vừa trang điểm vừa nhấc máy lên í ới gọi điện cho bạn để "tám". Đến lúc này thì anh Thành chán toàn tập vợ mình. Anh nghĩ chẳng nhẽ cả đời này sẽ phải chịu đựng một cô vợ vô tâm như vậy sao!
"Thích thì tự nhích"
Anh Tâm Đăng (Lĩnh Nam, Hà Nội) cũng trong hoàn cảnh tương tự. Anh phát chán với cô vợ vô tâm của mình.
Có lần đến nhà đồng nghiệp chơi, anh Đăng nhìn vợ chồng cậu bạn “tung hứng” khen nhau, vợ bạn đảm đang chiều chồng mà anh thoáng chạnh lòng khi nghĩ tới Bình, vợ mình.
Anh nhớ, có lần sinh nhật mình, anh hăm hở nhờ vợ chuẩn bị một bữa lẩu cho 6 anh em trong phòng. Vừa mở mồm chưa dứt lời, chị vợ đã hét toáng lên: “Anh quên hôm nay em phải đi tập thể dục à? Thích thì nhích, tự thân vận động anh nhé. Mà hôm nay sinh nhật anh à, thôi chết em quên đấy”.
Lần khác, anh rủ chị đến thăm vợ chồng đứa bạn thân mới sinh em bé. Chị bảo: “Anh tự đi đi, mà chuyển khoản cho nó tiện, giờ thời đại gì mà thăm với nom, rõ là rách ruột".
Chị luôn nói: “Anh là người quá hình thức, anh xem em đây này, cái gì cũng đơn giản. Thế có phải là sướng không nào?”
Có lần, bố mẹ anh từ quê lên chơi. Anh bảo chị đi chợ mua gì ngon ngon, chị hắng giọng: “Anh đi làm, tôi cũng đi, anh đi mà về hầu nhà anh, sao bắt tôi. Bắt là tôi đi luôn đấy. Đây không phải là ôsin”. Anh chỉ biết buồn rười rượi nhìn vợ.
Anh thất vọng tràn trề nhưng đành cố bỏ qua cho êm cửa ấm nhà. Anh có một ước vọng nho nhỏ đó là sẽ có một ngày đi làm về, anh nhìn thấy vợ mặc tạp dề, chuẩn bị một bữa cơm thật ngon cho cả gia đình.
Anh tự cười thầm: "Nhưng xem ra mình còn phải chờ khá lâu...".