Bố mẹ tôi đã phải cắn răng chấp nhận để con gái đi theo người ta, vậy mà chỉ một năm sau, em gái tôi đã phải trở về trong bộ dạng tàn tạ
Trên người em đầy vết bầm tím, có những vết sẹo nhỏ. Em khóc lóc kể lể xin bố mẹ dang tay giúp đỡ.
Khi đang là sinh viên năm thứ 3 đại học, em gái tôi vướng vào "lưới tình" với một cậu thanh niên đang học nghề sửa xe ở cùng xóm trọ. Em ấy thường xuyên gọi điện về xin thêm tiền và nói dối là để đi học thêm, để đóng tiền này nọ cho nhà trường, mục đích là chu cấp cho người yêu và có tiền cho những lần nghỉ học đi chơi xa với nhau.
Khi gia đình tôi biết chuyện, bố mẹ ngăn cấm kịch liệt. Bố tôi nóng tính nên đã đánh em 2 roi và bắt chia tay, quay lại tập trung cho việc học. Mẹ tôi thì khóc lóc van xin em hãy nghĩ tới tương lai, bà không ngăn cấm yêu đương nhưng yêu thì phải tỉnh táo, không thể hồ đồ bỏ học theo người ta như thế mà mất giá.
Song, lúc đó em gái tôi như mụ mẫm trong tình yêu. Trước sự ngăn cản của gia đình, em ấy càng nổi loạn, bỏ hẳn học hành để trốn theo cậu thanh niên kia. Nhà tôi lao đao vài tháng mới tìm được em ấy về. Bố tôi đưa em về quê, nhốt em trong phòng, cấm ra ngoài. Ban đầu em gào khóc, đòi đi, còn mắng lại bố không có quyền gì nhốt em ấy. Tôi và mẹ hết lời khuyên bảo nhưng em vẫn rất bướng bỉnh. Một tháng sau thì em cũng dịu đi, trở nên nghe lời hơn, thế nên bố tôi không nhốt nữa mà đồng ý cho em đi loanh quanh trong xóm.
Và rồi một ngày khi cả nhà đi vắng, em ấy đã tự tử. Cũng may hôm đó bác hàng xóm sang nhà tôi mượn cái búa, thấy nhà mở toang cửa nhưng gọi không ai lên tiếng, thế nên bác vào trong nhà và phát hiện em gái tôi đang nằm bất tỉnh, bên cạnh là lọ thuốc trừ sâu. Bác ấy liền hô hoán hàng xóm xung quanh tới đưa em tôi đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
Sau hôm đó, bố mẹ tôi như già thêm chục tuổi. Cú sốc em gái bỏ học theo trai chưa nguôi ngoai thì lại thêm cú sốc em đòi tự tử khiến bố mẹ tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ biết tự trách mình.
Rồi ông bà quyết định để em tôi đi tìm cậu thanh niên kia, không cấm cản nữa. Trước khi em mang theo hành lý ra khỏi nhà, bố tôi nói: "Sướng khổ sau này là ở hôm nay con chọn, sau này đừng về trách bố mẹ". Em gái tôi kiên quyết nói: "Bố mẹ làm khổ con 1 tháng qua rồi, còn giờ con sống chết thế nào, bố mẹ kệ con". Em ấy đi rồi, bố mẹ và tôi đều ngồi khóc, coi như đánh mất em.
Thế mà một năm sau, em trở về nhà trong bộ dạng tàn tạ, gầy gò, trên người đầy vết bầm tím, có những vết sẹo nhỏ. Em khóc lóc kể lể xin bố mẹ dang tay giúp đỡ.
Qua lời em kể, tôi tổng kết được rằng, em đã gặp lại người yêu, hai đứa sống chung với nhau nhưng do không có nghề nghiệp nên có chút tiền đã sớm tiêu hết. Cậu thanh niên kia đi ăn trộm bị người ta bắt được, đánh cho một trận nặng, về nhà thì liền trút giận lên đầu em gái tôi nên em ấy thường xuyên bị "chồng hờ" đánh đập.
Em đòi chia tay thì cậu ta không chịu mà bắt em phải đi kiếm tiền. Song một cô gái chưa tốt nghiệp đại học như em thì có thể kiếm được việc gì? Thế nên em chỉ có thể làm bưng bê rửa bát, quét rác… làm được bao tiền thì người yêu lại lấy hết để ăn tiêu. Thế nên hai đứa cãi cọ và rồi xô xát. Cuối cùng em gái tôi phải nhân lúc cậu ta ngủ say rồi bỏ chạy về nhà.
Bố mẹ tôi dù vẫn trách giận con gái, nhưng nhìn em như thế thì vẫn thương nhiều hơn giận nên bảo em cứ ở nhà một thời gian, tĩnh dưỡng xong sẽ tìm việc làm. Nhưng em ở nhà mới được 3 ngày thì cậu thanh niên kia tìm về và đòi em ấy phải lên ở cùng. Em tôi không chịu thì cậu ta "ăn vạ" ngay trước cổng khiến cả nhà tôi lại một lần nữa mất mặt với hàng xóm.
Giờ cả nhà tôi không biết giải quyết thế nào, cậu ta chỉ lằng nhằng đòi em gái tôi lên ở cùng chứ không gây ra chuyện gì nên bố mẹ tôi không có cớ để nhờ pháp luật can thiệp. Còn em gái tôi cũng không thể ra ngoài được vì sợ gặp cậu ta. Phải làm gì để cậu ta buông tha em tôi đây?
(Xin giấu tên)