Bố mẹ chúng ta thật ra rất cô đơn… nhưng bạn có biết phải làm gì không?

Tôi biết bố mẹ mình cô đơn lắm. Đó là khi chúng ta đã lớn, vượt ra khỏi vòng tay chăm bẵm của bố mẹ. Ai cũng vậy. ..

Bố mẹ là những người rất cô đơn - Sự thật đau lòng bạn nhận ra sau mỗi tối trở về

25 tuổi, bạn còn rất trẻ. Bạn có thể có một công việc hái ra tiền. Bạn cũng có nhiều bạn bè để tụ tập vui vẻ. Bạn có người yêu để chăm sóc, để nuông chiều. Ngày qua ngày, cuộc sống của bạn cuốn theo công việc, cuốn theo cuộc vui cùng bạn bè, rồi cả những hẹn hò yêu đương được cho là đang ở giai đoạn tươi đẹp nhất. Bạn có biết bố mẹ mình khi đó đang làm gì không?

Bố mẹ chúng ta thật ra rất cô đơn… nhưng bạn có biết phải làm gì không? - Ảnh 1.

Tôi không hề nghĩ đến bố mẹ mình lúc này nếu không được hỏi đến. À thì ra là vậy. Bố mẹ tôi ngồi ở kia, bên chiếc tivi hoặc bấm điện thoại ngóng chờ con về nhà mỗi tối. Một ngày tôi phải tăng ca, bố tôi gọi vài cuộc đến phát cáu: "Con về chưa?". Một tối đi bù khú với bạn bè, mẹ tôi gọi cằn nhằn: "Về sớm đi không đi đêm gió lạnh"... Đôi lúc, tôi thấy những cuộc gọi ấy sao mà phiền phức đến thế! Bởi khi cốc bia còn chưa rời môi, khi deadline công việc chuẩn bị đến giờ kính coong hết hạn, thật chẳng muốn ai quan tâm, hỏi han làm gì.

Rồi tôi trở về nhà, khi công việc quay cuồng cả ngày tạm rời bỏ, khi những cuộc hẹn vừa kịp tàn cuộc. Dù muộn đến mấy, tôi cũng thấy mẹ mình vẫn nằm đợi ở sofa, tivi còn bật và ngủ gật gà. Thấy con về, mẹ tôi sẽ luôn càu nhàu "làm cái gì mà về muộn thế không biết", rồi nhắc "đi ăn cơm đi, tao đi ngủ đây"...

Bố mẹ chúng ta thật ra rất cô đơn… nhưng bạn có biết phải làm gì không? - Ảnh 2.

Sau này làm việc ở Hà Nội, tôi không về nhà với bố mẹ mỗi tối nữa. Thỉnh thoảng, khi nhớ nhà hoặc thật sự rảnh vì không có deadline, không có hẹn hò mới vác mặt về. Đôi lúc, tôi muốn về nhà bất chợt mà không báo trước, đơn giản là muốn dành sự bất ngờ thôi. Bạn biết không, đập vào mắt tôi, đập vào mắt của rất nhiều người con là hình ảnh 2 ông bà già ngồi ăn cơm trong tĩnh lặng, cô quạnh. Chẳng cần nhìn, chỉ cần nghĩ, nước mắt đã chực trào tuôn. Bạn thử nghĩ mà xem, nhất là nhà ai con một lại đi làm xa như tôi, điều ấy càng đúng. Tôi biết bố mẹ tôi thường nấu một bữa cơm ăn cả ngày, ai đói lúc nào thì ăn lúc đó. Tôi biết chỉ khi nào con báo về nhà với bố mẹ mới linh đình làm món này mua món kia vừa ngon lành vừa cầu kỳ, thịnh soạn. Bữa cơm đang ăn mà chỉ nghĩ đến đó thôi là nước mắt lại chực trào…

Tôi biết bố mẹ mình cô đơn lắm. Đó là khi chúng ta đã lớn, vượt ra khỏi vòng tay chăm bẵm của bố mẹ. Ai cũng vậy. Với tôi đó là quãng thời gian theo đuổi nghiệp báo chí. Những sáng tinh mơ, những đêm lăn lộn vào hiện trường, vào cuộc sống mưu sinh thực tế..., bố mẹ tôi chỉ biết xót xa con gái làm báo vất vả. Đến sau cùng vẫn là ủng hộ, tự hào "Mày cứ làm, cứ theo đuổi, bố mẹ sẽ lo hết sức"...

Bố mẹ chúng ta thật ra rất cô đơn… nhưng bạn có biết phải làm gì không? - Ảnh 3.

Đó là lúc tôi nhận ra bố mẹ không thể hiểu những gì mà mình đang làm, ước mơ mình đang vun đắp, con đường mà mình theo đuổi dù rất muốn sát cánh bên con. Vậy nhưng, tuyệt nhiên luôn luôn ủng hộ với tình yêu thương vô điều kiện, dù chẳng hiểu, dù chẳng biết rõ như thế nào nhưng vẫn cứ yêu thôi.

Tôi còn trẻ. Bạn còn trẻ. Chúng ta đều còn trẻ, thậm chí rất trẻ, không lo âu, không muộn phiền cuộc đời tươi đẹp, sống cho hết đam mê, ước mơ, hoài bão của tuổi thanh xuân. Tôi thích thử công việc này, bạn muốn đổi công việc kia để có trải nghiệm mới… Chúng ta còn trẻ mà, tung hoành ngang dọc ai chẳng muốn.

Nhưng bạn có biết, lúc đó bố mẹ mình đang làm gì không?

Nhưng bạn có biết, mình đang vô tình quên mất bố mẹ ở đâu đó không?

Nhưng bạn có biết, khi bạn nhận ra mình thương bố mẹ vô cùng, thương thật lòng, thương không phải là lời nói nữa thì cũng là lúc bố mẹ đã về già không? Bố mẹ chúng ta về già trong cô đơn, trong hiu quạnh, trong gia đình luôn vắng con cái.

Xót xa thay… Nhưng đó là sự thật, chỉ nghĩ thôi đã thấy nghẹn lòng.

Bố mẹ chúng ta thật ra rất cô đơn… nhưng bạn có biết phải làm gì không? - Ảnh 4.

Bố mẹ cần được chăm sóc sức khỏe tinh thần tốt hơn!

Một ngày nào đó, bạn biết rằng mình không thể để bố mẹ cô đơn nữa bằng cách này hay cách kia, có lẽ lúc đó mới thực sự thể hiện đúng tình yêu thương của con cái. Sức khỏe tinh thần hay chính là sức khỏe tâm thần đối với những người tuổi xế chiều quan trọng lắm! Một nụ cười luôn ngập tràn trong ngày, một trái tim được sưởi ấm bởi những điều bé nhỏ từ chính con cái mình luôn là liều thuốc hữu ích nhất giúp các cụ vượt qua mọi suy tư, âu lo.

Người già mong manh chẳng cần đao to búa lớn gì đâu. Một lời chào hỏi, một câu hỏi thăm, một cuộc gọi động viên đều đặn mỗi ngày cũng khiến bố mẹ bạn ấm lòng trong mùa dịch Covid-19. Hãy chăm chỉ giao tiếp hàng ngày với bố mẹ nhiều hơn. Một cuộc gọi video call để nhìn thấy mặt nhau cũng khiến bố mẹ bạn hạnh phúc. Nụ cười của con, niềm vui của con, tin tức cập nhật hàng ngày yên ổn về con… đủ làm cho bố mẹ không còn những buồn sầu, lo âu không đáng có trong ngày đeo đuổi.

Hãy để bố mẹ yên tâm, hãy để bố mẹ cảm nhận được tình yêu thương từ con cái mình, hãy để bố mẹ thấy bạn đã trưởng thành thực sự. Và bây giờ thì chúng ta cùng hành động, bạn nhé!

Bố mẹ chúng ta thật ra rất cô đơn… nhưng bạn có biết phải làm gì không? - Ảnh 5.

Tiếp theo

Đại dịch đến cướp đi của bạn tiền bạc và sức khỏe, nhưng nếu còn có đủ bố mẹ, nghĩa là bạn vẫn giàu có lắm!
Đọc thêm