Bố mẹ chồng tự hào cháu đích tôn chỉ quấn bên nội, nàng dâu "độp" 1 câu khiến họ tức nghẹn mà không nói được
Con của Hân không thân thiết với ông bà ngoại. Nhiều khi đưa sang chơi nó còn tỏ ra lạ lẫm. Hân rất buồn và tủi thân nhưng bị bố mẹ chồng quản quá chặt nên cũng khó mang con đi chơi.
Làm dâu được 4 năm, Hân đủ hiểu rõ về con người của bố mẹ chồng. Ông bà nói ác không phải ác nhưng chắc chắn không phải hiền. Cô cưới vào dịp giáp Tết, ngay những ngày đầu Hân mới về, bố chồng cô đã nhẹ nhàng gọi ra, ông châm điếu thuốc lào xong rồi từ tốn bảo:
Cái Hân đã về làm dâu bên này rồi thì bố mẹ cũng chẳng làm khó con đâu. Nhưng phận làm gái đi lấy chồng thôi thì cứ 2 năm Tết nội 1 năm Tết ngoại con nhé.
Đương nhiên, thấy bố chồng khá tâm lý nên cô cũng vâng dạ tức thì. Thế nhưng, "Tết nội" mà bố chồng nói lại không phải như Hân hiểu. Đại khái, cô nghĩ là năm nay dành phần lớn thời gian đi họ hàng bên nội, ở nhà làm cỗ, đón tiếp khách khứa và chỉ đi sang ngoại khoảng 1, cùng lắm là 2 ngày thôi. Ấy vậy mà không!
(Ảnh minh họa)
Ngày mồng 2 Tết năm ấy, Hân nhờ chồng xin về bên ngoại, bố chồng gạt phắt:
- Con muốn đi hay cái Hân xui con xin? Bố đã nói rõ rồi còn gì, 2 năm Tết nội, 1 năm Tết ngoại. Năm nay đầu tiên đương nhiên phải ở bên này cống hiến rồi thể hiện chứ.
- Nhưng chúng con chỉ sang ngoại có ngày mồng 2 này thôi bố ạ - Hân chen ngang.
- Còn không hiểu à? Tết nội là ở nội tới hết Tết. Khi nào Tết ngoại thì cho sang 2 ngày rồi về.
Hân ngã ngửa với khái niệm Tết nội, Tết ngoại của bố chồng. Cô tủi thân suýt khóc thì ông lại cáu thêm:
- Mới đầu năm đầu tháng đã lắm chuyện rồi. Sao lúc trước không hỏi lại đã vâng vâng dạ dạ. Thôi, chị muốn về nhà chị thì đi đi.
- Bố, vợ chồng con sang ngoại 1 chút. Nói thế nào thì nói, con cũng là rể mới, phải qua đó thăm hỏi chứ ạ. Bố để con đưa nhà con đi – chồng Hân xuống nước, xoa dịu không khí căng thẳng trong gia đình.
(Ảnh minh họa)
Sau đó, chồng Hân dỗ dành rồi đưa cô sang ngoại. Rồi sau này, khi đã có con thì việc Hân về ngoại càng thêm phần khó khăn. Ông bà nội phần thì giữ cháu, phần thì vốn tính ích kỷ chẳng bao giờ muốn Hân về nhà đẻ. Thậm chí, Hân còn nghe được ông bà bàn tính hạn chế nhất có thể để thằng bé chỉ coi ông bà nội là nhất, không nhận ông bà ngoại càng tốt.
Tận khi con hơn 3 tuổi, thời gian ở bên ngoại tính ra bằng ngày chắc chỉ được gần 2 tháng. Chính vì thế, khó lòng mà trách thằng bé không thân thiết nhiều với bà ngoại và các dì. Nhiều khi đưa sang chơi nó còn tỏ ra lạ lẫm. Hân rất buồn và tủi thân nhưng bị quản quá chặt nên cũng khó mang con đi chơi.
Mới hơn 1 tháng gần đây, vợ chồng Hân được phép ra sống riêng sau khi tích cóp được 1 khoản kha khá. Lúc này, cô mới thấy như được tái sinh, cuộc sống tự do, tự tại và chẳng phải xin phép bố mẹ chồng dù là đi ra chợ mua đồ nữa. Đặc biệt, cô có thể đưa con sang ngoại chơi thoải mái không ai giữ.
Nhưng hôm vừa rồi, khi cô vào đón con từ trường về thì cô giáo cho hay ông bà nội đã đón từ trưa rồi. Giận tím mặt, Hân phi thẳng vào nhà ông bà. Đúng lúc ấy, thằng bé đang ôm cổ ông, còn ông thì hào hứng khoe với hàng xóm:
- Thằng bé này chỉ thích ông bà nội thôi. Nhiều khi không theo mẹ đâu nhưng thấy ông cái là ôm cổ ngay. Bà ngoại nó thì nó còn sợ như thấy quỷ, chả theo bao giờ.
(Ảnh minh họa)
Đã giận chuyện tùy tiện đón cháu, lại đi nói những lời xúc phạm cả bố mẹ đẻ, Hân tức quá, nói chen vào bằng giọng điệu rất quả quyết:
- Tụi nhỏ chưa hiểu chuyện, chơi với ai nhiều thì nó quấn. Mai này nó lớn, con đảm bảo nó hiểu ra đứa nào cũng yêu quý ông bà ngoại, chả đứa nào quấn ông bà nội nữa cả.
Nghe thấy thế, bố chồng giận tím mặt. Còn thằng bé thì lao vội tới ôm lấy cổ Hân. Cô thủng thẳng bồi thêm:
- Lần sau bố đừng đón cháu dở chừng như thế, nó 3 tuổi rồi còn phải học hành. Bố đừng cố làm thế cho cháu nó theo nữa.
Làm dâu ai chẳng mong được bố mẹ chồng yêu quý, ai chẳng muốn được sống yên ổn. Thế nhưng nhiều khi họ lại trái tính trái nết mới khiến nàng dâu bị "xéo lắm" cũng phải quằn.