"Bở hơi tai" giữ chồng sắp cưới - Phần 4: Đáp trả
Cả mẹ Việt, em gái Việt và Loan đều không ngờ rằng từ khi vào bếp, Như đã tranh thủ lúc không ai chú ý bật chế độ ghi âm trong điện thoại lên...
Có 4 người phụ nữ trong bếp cùng nấu nướng, nhìn qua cảnh tượng rất vui vẻ, náo nhiệt. Nhưng nhìn kĩ mới thấy, Như hoàn toàn là một kẻ thừa thãi và không được hoan nghênh. Tuy vậy, cô vẫn luôn giữ nụ cười mỉm trên môi, hoàn thành các món ăn mẹ Việt giao phó một cách cẩn thận đầy trách nhiệm.
Chẳng những thế, đôi khi cô còn xen vào hỏi han Loan vài câu về cuộc sống, công việc của cô nàng. Thậm chí Như vô cùng hào hứng, tò mò với mấy câu chuyện yêu đương ngày xưa của Loan và Việt mà mẹ và em gái anh hào hứng khoe khoang ra. Như lúc này chả ra dáng bạn gái hiện tại của Việt chút nào, hệt một người chả liên quan đang hóng chuyện. Cô lại càng không cố nhấn mạnh quyền sở hữu với Việt, chỉ số ghen tuông của cô dường như bằng 0 vậy. Thái độ của cô khiến 3 người còn lại vô cùng ngoài ý muốn, và vì không đạt được mục đích họ dần nản chí.
Có lẽ họ không ngờ, từ khi vào bếp, Như đã tranh thủ lúc không ai chú ý bật chế độ ghi âm trong điện thoại lên. Mục đích tối nay của họ chính là trêu tức, khiêu khích cô, khiến cô không nhịn được làm ra việc gì thất thố tại chỗ. Sau đó, qua lời mẹ Việt kể lại với anh, cô chắc chắn sẽ là đứa con gái hỗn hào, thiếu lễ độ, chẳng ra gì. Hoặc cô có nuốt được cục nghẹn thì sau đó sẽ phát tác với Việt, quan hệ 2 người theo đó liền rạn nứt. Song Như đâu dễ để họ được toại nguyện.
Ảnh minh họa
Trong suốt bữa cơm, Như giữ nguyên thái độ vui vẻ, cởi mở với Loan, kể cả khi mẹ và em gái Việt nhiệt tình khen ngợi món Loan làm, không động đũa tí nào tới món Như nấu, cô cũng chả thay đổi sắc mặt. Như biết, dù trong lòng họ nghĩ gì, ngoài mặt sẽ không bao giờ trắng trợn nói ra lời xúc phạm Như. Giáo dục gia đình không cho phép họ làm như vậy, hơn nữa họ còn e ngại chẳng ăn nói lại được với Việt nữa. Họ chỉ có thể thông qua sự “vô tâm”, “vô tình” của mình để tổn thương Như mà thôi.
Ăn uống xong, Như dọn dẹp đâu ra đấy mới xin phép ra về. Mẹ Việt mất hết tinh thần, vì thế đâu buồn giữ cô ở lại. Về nhà, lúc Việt gọi điện thoại, Như không đả động gì chuyện lúc tối. Hôm sau Việt về, Như mới đưa cho anh đoạn ghi âm kia. Cách cư xử của gia đình Việt thực sự đã vượt quá giới hạn chấp nhận của cô.
Việt nghe xong thì giận tái mặt. “Lúc ấy em không tiện tỏ thái độ gì, nhưng em cũng không hy vọng tương lai còn chuyện như thế tiếp diễn. Em đâu đáng bị đối xử như thế, đúng không anh?”, Như dịu dàng nói. Việt yêu thương ôm chặt cô vào lòng, để cô chịu ấm ức là lỗi của anh. Cô chẳng một lời kêu ca, trách móc anh, còn cố gắng nhẫn nhịn vì giữ hòa khí. Sao có thể không khiến anh áy náy, đau lòng cho được!
Ngay tối ấy, Việt đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với mẹ và em gái anh. Bố Việt mất từ mấy năm về trước, trong nhà chỉ còn 3 mẹ con anh sống nương tựa vào nhau. Việt trở thành người đàn ông duy nhất trong nhà, do đó tuy anh là con trai của bà nhưng mẹ anh không hề dám quá đáng.
“Mẹ, chuyện hôm qua mẹ đối xử với Như con thật sự thất vọng về mẹ. Con vẫn cứ nghĩ mẹ là người thấu tình đạt lý, bao dung rộng lượng, chẳng ngờ mẹ lại khiến người con chọn lấy làm vợ chịu tủi thân như vậy. Như là một cô gái tốt, đúng không ạ? Con biết mẹ quý Loan, nhưng cô ấy đối với con đã là quá khứ, Như mới là người con sẽ cưới làm vợ, con hy vọng mẹ có thể đón nhận cô ấy thật lòng, cũng là vì hạnh phúc của con trai mẹ”, Việt nghiêm túc nói. Bình thường đừng thấy anh ôn hòa, hay chiều theo ý mẹ vì thương mẹ một mình vất vả, một khi anh nghiêm túc nói những lời cứng rắn như vậy, nghĩa là anh đang rất giận.
Nghe Việt thuật lại sự việc, Như vô cùng hài lòng đối với cách cư xử của anh. Việt không phụ lòng tin tưởng của cô, là người đàn ông xứng đáng cho cô đấu tranh và cố gắng. Hôm nay một khi anh khuyên cô nhẫn nhịn cho qua, sau này tìm cơ hội lấy lòng mẹ anh để cải thiện ấn tượng của bà, thì cô thực sự phải suy nghĩ lại về Việt. Nhún nhường chỉ nên có mức độ, để người khác được nước lấn tới, họ sẽ coi việc bắt nạt mình là điều đương nhiên. Nếu Việt đẩy cô vào cảnh ngộ như vậy, cô sẽ không chọn anh làm chồng! Người đàn ông cô chọn phải là người có tiếng nói trong gia đình, biết phân biệt đúng sai và bảo vệ được vợ khi cần!
Nghĩ đến mẹ Việt và Loan, Như không kìm được mà thở dài. Loan đầy quyết tâm và hiếu thắng, dễ gì cô ta chịu buông tay. Mẹ Việt dù không công khai chống đối con trai, nhưng cô dám chắc trong lòng bà có ôm bất mãn dù ít dù nhiều với cô, kiểu như thấy cô ngoài mặt thì cười nói vô hại, nhưng sau lưng lại mách lẻo Việt chẳng hạn. Hôm nay họ e dè Việt, một lần nữa sâu sắc cảm nhận lập trường của anh, nhưng họ có cam nguyện dừng tay hay không, điều đó Như thật sự chẳng dám chắc!
(Còn tiếp)