Bố già mù lòa bị con dâu hắt hủi, đêm mưa cầm gậy bỏ đi và nói một câu khiến tôi đau đớn cùng cực

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi bật khóc nức nở, bố tôi cũng khóc.

Tôi là công nhân làm ca trong xưởng cơ khí ở khu công nghiệp. Căn nhà nhỏ ven quốc lộ chỉ hơn 30 mét vuông, có ba người: vợ tôi, đứa con trai bốn tuổi và bố già đã ngoài bảy mươi. Mẹ tôi mất sớm, bố ở vậy nuôi anh em tôi khôn lớn, đôi mắt ông hỏng dần sau tai biến 5 năm trước, giờ chỉ còn ánh sáng lờ mờ, gần nửa năm nay ông không nhìn rõ gì nữa. Tôi vẫn nhớ ông từng mê đọc báo, mê chăm cây cảnh, mà giờ chỉ ngồi một chỗ, tay lần mò quanh chiếc ghế gỗ cũ, lạc lõng, bơ vơ.

Lúc đầu, vợ tôi còn thương ông, chăm sóc ông rất cẩn thận chu đáo nhưng từ khi sinh con, mọi thứ đổi khác. Cô ấy nói thẳng: “Em chỉ có hai tay, một tay chăm con, một tay lo nhà cửa, còn anh thì đi suốt, ai lo cho ông đây?”. Tôi hiểu vợ mệt nhưng mỗi lần nghe cô ấy cằn nhằn chuyện phải dọn bô, chuyện ông làm đổ nước, chuyện ông ngã khi đi vệ sinh lúc nửa đêm… lòng tôi lại nặng như đá.

Có lần đi làm về, tôi thấy ông ngồi ở hiên, tay run run cầm cái gậy tre. Ông bảo: “Bố làm vướng tay chân vợ chồng con nhiều quá, hay để bố ra ngoài thuê trọ”. Tôi nghẹn họng, ở nhà có con cháu, ông ra ngoài thuê trọ ở một mình sao được. Tôi năn nỉ: “Bố ở đâu con cũng không yên tâm, thôi bố cứ ở đây với vợ chồng con”. Ông chỉ khẽ gật, đôi mắt đục ngầu hướng vào khoảng không.

Bố già mù lòa bị con dâu hắt hủi, đêm mưa cầm gậy bỏ đi và nói một câu khiến tôi đau đớn cùng cực- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đêm ấy, vợ tôi nói: “Anh lúc nào cũng thương bố, còn em thì sao? Một đứa trẻ còn đỏ hỏn, một ông già mù, em kiệt sức rồi. Nếu anh thấy thương bố thế, hay anh xin nghỉ việc ở nhà mà chăm!”. Tôi im lặng, không dám cãi, lương tôi là nguồn thu nhâp duy nhất trong nhà, nghỉ một ngày là hụt cả bữa. Tôi muốn thuê người trông bố, nhưng tiền đâu ra?

Mấy hôm sau, tôi nhận ca đêm, khi về nhà đã là gần khuya, tôi ngó vào phòng bố thì không thấy ông nằm trên giường, chiếc gậy cũng biến mất. Tôi hoảng hốt chạy ra đầu ngõ thì thấy ông đang dò dẫm bước, áo sũng mưa, tôi chạy lại, gào gọi bố, giọng ông run run: “Bố chỉ muốn ra bến xe thôi… bố không muốn làm khổ các con nữa”. Tôi bật khóc nức nở, bố tôi cũng khóc.

Từ hôm ấy, tôi chuyển giường của bố ra gần cửa sổ để ông nghe tiếng xe chạy, nghe tiếng người qua lại cho đỡ buồn. Vợ vẫn lạnh lùng, ít nói nhưng tôi không trách. Cô ấy cũng đang gồng mình giữa trăm thứ áp lực. Chỉ có điều, mỗi lần thấy bố lò dò tìm đôi dép, chạm tay vào tường để định hướng, tôi thấy tim mình thắt lại.

Nhiều người khuyên tôi gửi bố vào viện dưỡng lão, bảo “như thế là tốt cho cả hai”. Nhưng tôi không nỡ. Bố cả đời sống vì con, đến khi mù lòa, tôi lại đưa ông vào nơi xa lạ chỉ vì tiện? Mỗi tối tan ca, tôi vẫn về nhà, thắp cho bố ngọn đèn nhỏ, hỏi xem hôm nay có ai ghé qua thăm ông không?

Tôi hiểu, nỗi buồn của ông không phải vì mù lòa, mà vì thấy mình bị xem như gánh nặng. Đôi khi tôi chỉ ước có thêm vài tiếng trong ngày, để vừa làm, vừa chăm bố, vừa khiến vợ thôi buồn nhưng cuộc đời nào dễ thế.

Chia sẻ