Bố đẻ mất 3 ngày đã phải khăn gói về chăm mẹ chồng, nhưng vừa vào cửa tôi đã thấy cảnh tượng oái oăm khiến tôi muốn nổi khùng
Vì nghĩ mẹ chồng bị ốm nên em mới tất tưởi về nhà, nào ngờ bà vẫn khỏe như vâm.
Em đang chịu nỗi đau rất lớn, đó là nỗi đau mất người thân. Bố em vừa qua đời 4 ngày trước vì đột quỵ. Ông ra đi quá nhanh nên tạm thời, em vẫn chưa chấp nhận được sự thật này.
Bây giờ em mới thấy rất ân hận. Từ khi lấy chồng, em ít về nhà ngoại vì bận rộn và cũng vì bố mẹ chồng khó tính. Mẹ chồng em thường nói, phụ nữ đã có chồng phải chăm chút cho gia đình. Mọi vấn đề liên quan đến nhà ngoại đều phải được thông qua ý kiến của chồng. Em vốn không thích to tiếng nên cũng giữ kẽ. Chỉ khi nhà có công việc, em mới về vội vàng rồi đi.
Bố em có sức khỏe không tốt. Mấy lần ông đổ bệnh, em không đi chăm được vì mẹ chồng bảo đó là việc của chị dâu. Hơn nữa khi ấy, bố nằm viện vài ngày rồi về nên em chỉ hỗ trợ về mặt tiền bạc. Sau này khi nghe con trai nói lại, mẹ chồng em vẫn thấy không hài lòng. Bà gọi ngay em vào để chấn chỉnh và cho rằng việc em gửi tiền cho bố mẹ là sai trái và không đúng đạo lý.
3 giờ sáng hôm mấy ngày trước, em nhận được điện thoại của anh trai. Anh nói bố bị đột quỵ và đã qua đời. Em vội vàng gọi chồng dậy để nhanh chóng về nhà bố mẹ. Vậy mà khi thấy các con sốt sắng gọi xe, mẹ chồng em còn bóng gió nói: "Giờ đi không an toàn, gọi taxi lại mất cả đống tiền, đằng nào cũng sắp sáng rồi thì chờ sáng ra mà đi". Bố chồng phải hắng giọng cáu lên mẹ chồng mới thôi không nói nữa.
Nhắc đến cách cư xử của mẹ chồng, em lại thấy buồn. Thông gia mất mà bà chẳng đến viếng, chỉ có bố chồng em thôi. Lúc thắp hương cho bố em, ông cũng bảo vì không khỏe nên bà ở nhà. Mẹ em sợ thông gia chê trách nên vừa làm xong 3 ngày cho bố thì bắt em về chăm mẹ chồng.
Điều em không ngờ là mẹ chồng chẳng hề ốm đau gì cả, chỉ là bà không muốn đến đám tang thông gia. Khi em về, mẹ chồng đang ngồi ghế xem tivi. Sức khỏe và tinh thần của bà cũng rất tốt.
Sợ em nhận ra, mẹ chồng húng hắng ho rồi trách em đi mấy ngày mà chẳng gọi điện về. Em đang buồn thì chớ, bị trách lại càng khổ tâm hơn. Đúng lúc đó, em chồng em lên tiếng và nói thẳng: "Bố chị ấy mất, còn tâm trí đâu mà gọi về. Đáng lẽ mẹ cũng phải đi viếng bác ấy, mẹ mới là người sai. Còn mẹ muốn đối với con dâu thế nào cũng được, nhưng phải nghĩ sau con cũng đi lấy chồng và làm dâu đấy".
Nghe em chồng bênh vực mình, em vừa thấy bất ngờ vừa cảm kích. Nhờ em ấy mà mẹ chồng mới thôi hằn học em. Nhưng bây giờ em thất vọng về bà quá. Chẳng lẽ em lại ra ở riêng, chứ sống mà gò bó kiểu này em thấy khổ sở lắm.
(hienminh.54@...gmail.com)