“Bỏ của chạy lấy người” vì cô người yêu tính cách quá... trẻ con
Lúc mới yêu, Thịnh thấy tính cách trẻ con của Quỳnh rất dễ thương và đáng yêu. Nhưng lâu dần, anh thấy người yêu cứ như trẻ con mãi không chịu lớn...
“Anh về đi, bây giờ còn đến làm gì? Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!” - Quỳnh hét lên rồi đóng sầm cánh cửa, bỏ lại Thịnh đứng tần ngần với hộp quà trên tay, còn bó hoa đã bị vứt lăn lóc dưới đất.
Từ khi yêu nhau đến giờ, Thịnh chẳng đếm được đã bao nhiêu lần Quỳnh giận dỗi như thế. Vẫn biết người yêu có tính trẻ con, nhưng việc Thịnh đến muộn trong buổi sinh nhật Quỳnh hôm nay là có lý do đặc biệt, anh đã nói rõ mà cô vẫn không chịu cảm thông. Chuyện là Thịnh chuẩn bị đến sinh nhật người yêu từ rất sớm, nhưng mẹ anh đột ngột lên cơn đau ruột thừa, phải vào viện mổ gấp. Ngay lúc ấy anh đã gọi điện cho Quỳnh. Cô không hỏi thăm mẹ anh thì thôi lại còn trách móc: “Sao mẹ anh lại đau ruột thừa đúng vào lúc sinh nhật em?”.
Việc ở viện xong xuôi, Thịnh đã cố nén giận mang hoa và quà đến chúc mừng Quỳnh bởi dù gì hôm nay cũng là sinh nhật cô. Anh nào ngờ lại bị người yêu dội cho gáo nước lạnh khi thẳng thừng vứt hoa, trả quà ngay trước mắt.
Thịnh năm nay 29 tuổi, còn Quỳnh cũng đã 25. Cả hai đều qua cái tuổi teen ẩm ương từ lâu rồi, nhưng tính tình Quỳnh vẫn vô cùng trẻ con, đỏng đảnh. Chẳng gì Quỳnh cũng là cô con gái rượu của một gia đình công chức trung lưu. Là em gái út, trên có 2 anh trên nên Quỳnh được cả nhà cưng chiều hết mực.
Ảnh minh họa
Lúc mới yêu, Thịnh thấy tính cách trẻ con của Quỳnh rất dễ thương và đáng yêu. Cô nàng lúc nào cũng lí la lí lắc, hay nói hay cười, có thể huyên thuyên đủ chuyện suốt cả buổi đi chơi. Ở bên Quỳnh, Thịnh thấy cuộc sống có thật nhiều niềm vui, bớt nghĩ đến những lo toan, những sự cạnh tranh mỏi mệt. Thế nhưng lâu dần, anh thấy Quỳnh dường như trẻ con mãi không chịu lớn. Sự chiều chuộng nâng niu của anh dần hóa thành chịu đựng.
Quỳnh là fan của tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. cô nàng đặc biệt hâm mộ mối tình Hà Dĩ Thâm – Triệu Mặc Sênh trong “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn nên nằng nặc đòi Thịnh phải lưu tên cô trong điện thoại là... “Ánh nắng của đời tôi”, giống như Hà Dĩ Thâm gọi Triệu Mặc Sênh là “My sunshine”. Thịnh thấy thật là “sến sẩm” nhưng buộc phải làm theo khi cô nàng khóc lóc, vùng vằng đủ kiểu. Báo hại cho Thịnh, có lần Quỳnh gọi đến thì đồng nghiệp nhìn thấy cái tên ấy, trêu cho anh xấu hổ gần chết.
Cũng vì tính trẻ con nên nhiều khi Quỳnh coi người yêu như là “vật sở hữu” của mình. Những tối nào mà không gặp nhau, Thịnh đều phải “báo cáo” đầy đủ xem hôm nay anh đi đâu, làm gì, với ai. Ban ngày thì cũng không phải bàn – ngày nào trong điện thoại Thịnh cũng xuất hiện cả tá tin nhắn của người yêu: hết chào buổi sáng lại hỏi sáng nay ăn gì, trưa nay ăn gì, "anh đang làm gì", "có nhớ em không"…
Khổ nỗi công việc của Thịnh nhiều lúc bận tối mắt tối mũi, không trả lời tin nhắn được, thế là Quỳnh lại dỗi. Những hôm Thịnh bận họp, Quỳnh gọi anh không nghe máy, chắc chắn Thịnh lại phải mất đến hai, ba ngày nghĩ đủ chiêu trò dỗ dành, xin lỗi người yêu.
Bị người yêu giận dỗi nhiều, Thịnh cũng thành quen, nhưng điều làm anh sợ nhất, ngại nhất là bị người yêu giận ngay ở chỗ đông người. Không ít lần Thịnh và Quỳnh đã trở thành tâm điểm chú ý của hàng trăm con mắt khi nàng thì khóc nức nở, vùng vằng bỏ đi còn chàng thì cuống quýt chạy theo kéo lại.
Mà chuyện có gì to tát đâu. Lần thì mua quần áo ở trung tâm thương mại, Quỳnh thích chiếc váy màu xanh cô ban nhưng mặc thử lên Thịnh thấy không hợp, bào Quỳnh thử chiếc màu hồng phấn mà anh thấy một cô gái khác vừa thử trước Quỳnh trông rất đẹp. Thế là cô khóc lóc, nói rằng anh đi với người yêu mà vẫn mắt la mày liếc những cô gái khác.
Lần thì đi chơi về khuya, Quỳnh đòi Thịnh đưa đi ăn nhưng món cơm đảo gà rang ở quán quen mà cô nàng yêu thích đã hết. Trời thì mưa rả rích nhưng Quỳnh vẫn bắt anh chở đi lòng vòng khắp ngõ phố, tìm bằng được chỗ có món ăn ấy. Lang thang đến tận một giờ sáng khiến Thịnh hôm sau lên công ty vẫn ngáp ngắn ngáp dài.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thịnh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể chịu đựng cái tính trẻ con của Quỳnh lâu đến thế. Anh vừa về đến nhà thì điện thoại rung lên báo tin nhắn của Quỳnh: “Nếu thực sự em không quan trọng với anh thì mình chia tay đi!”.
Thịnh thở dài. Đây là tin dọa chia tay lần thứ n Quỳnh nhắn cho anh mỗi lần hờn dỗi. Nếu như những lần trước, tin nhắn này khiến Thịnh phải vắt óc nghĩ xem mai làm thế nào để làm lành với người yêu, thì lần này anh bình thản đến lạ. Thịnh nhắn lại ngắn gọn: “Được, anh đồng ý!” rồi tắt máy.
Mặc kệ cô người yêu bé nhỏ khóc lóc, mặc kệ lời hứa của bố mẹ vợ tương lai rằng sẽ cho hai vợ chồng một căn hộ chung cư tiện nghi và cuốn sổ tiết kiệm giá trị lớn. Bởi Thịnh biết rằng, nếu ngày hôm nay Quỳnh vì tính cách tiểu thư, trẻ con của mình mà coi thường việc mẹ anh vào viện như vậy thì khi lấy nhau, sớm muộn gì Thịnh cũng bị đẩy vào cái cảnh mà anh không hề muốn: chọn mẹ hay chọn vợ?