Bố cô gái nhận học bổng Harvard 7 tỷ: “Đời tôi có 2 ước mơ, đó là ngôi nhà cho gia đình mình và các con được đi du học"
Đó là tâm sự của chú Trần Văn Dư, bố của Trần Thị Diệu Liên, cô gái đang là tâm điểm của cộng đồng trong mấy ngày qua vì thành tích đạt được học bổng gần 7 tỷ đồng từ ĐH Harvard danh giá.
Thông tin Trần Thị Diệu Liên, cô gái 19 tuổi, cựu học sinh trường Lê Hồng Phong, TP.HCM, được Harvard cấp học bổng trị giá 302.920 USD cho 4 năm học đại học (tương đương 7 tỷ đồng) đã khiến nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, ngưỡng mộ và khâm phục. Khi đến thăm nhà Diệu Liên, một căn nhà nhỏ tầm 20m2 nằm trên đường Mai Thị Lựu (Q.1), chúng tôi mới biết hóa ra gia đình đã nhận được thông tin này từ tháng 4/2016. Cả tuần nay khi thông tin Diệu Liên “tay không chinh phục Harvard” được tiết lộ trên một tờ báo thì cuộc sống gia đình Liên trở nên nhộn nhịp hẳn, nhiều người gọi điện chúc mừng còn báo chí thì liên tục đến tận nhà phỏng vấn.
Dù hoàn cảnh của Diệu Liên rất khó khăn, gia đình cô hiện
nằm trong diện cận nghèo của phường, nhưng bên trong ngôi nhà nhỏ chật chội ấy
dường như luôn toát lên không khí của sự ấm áp và hạnh phúc. Niềm tự hào xen
lẫn xúc động đong đầy ánh mắt của bố mẹ Liên khi hai người kể về cô con gái tài
năng mỗi năm đem về treo trên tường nhà hàng loạt giấy khen. “Ngày nhận tin
Liên đạt được học bổng từ Harvard, cả nhà tôi mừng lắm, mẹ nó mừng phát khóc
luôn. Nhưng gia đình tôi vốn không thích khoe khoang, nhận được tin vui thì âm
thầm mừng trong nhà thôi, không thổ lộ cho người ngoài biết”, chú Dư tâm sự.
Phảng phất trong lời kể của chú Dư, chúng tôi nhìn thấy hình ảnh Diệu Liên qua
bóng dáng của người bố: một người trầm tĩnh, khiêm nhường và luôn nỗ lực vươn
lên trong cuộc sống.
“Chiếc máy tính đầu tiên của tôi là quà của con gái”
Người cha có cô con gái ngoan ngoãn, học giỏi, cũng là người gần gũi với Liên nhất trong nhà, đã xúc động chia sẻ câu chuyện gia đình ấm áp của mình:
"Tôi sinh năm 1964, quê gốc ở Thái Bình, vào Sài Gòn lập
nghiệp từ năm 1992. Đến năm 1995 tôi kết hôn với mẹ Liên (cô Nguyễn Thị Lộc,
sinh năm 1972) và hai năm sau chúng tôi sinh Diệu Liên. Đến năm Liên lên 3
tuổi, bà ngoại cháu thương con cái khó khăn, chưa có nhà ở, nên cho hai vợ
chồng tôi về ở nhờ. Căn nhà gia đình tôi đang ở xưa kia là cái chuồng heo của
bà ngoại, khi ông ngoại mất rồi, nhà không nuôi heo nữa thì chuyển sang làm kho
chứa củi. Tôi mua mấy tấm tôn lợp lên thành mái nhà để che mưa nắng, mua gạch
bông cũ về lát lại nền nhà xi măng cho căn nhà sáng sủa hơn.
Tôi làm nghề thiết kế biển quảng cáo, công việc mang tính
thời vụ, thu nhập không ổn định, còn mẹ nó thì làm nghề lao công ở các trường
học, thu nhập cũng thấp, cuộc sống gia đình hồi ấy vất vả lắm. Khi sinh thêm
Quỳnh (em Liên), nhà có hai con nhỏ, đôi khi vợ chồng tôi cũng thấy áp lực, cứ
lo làm sao cho có đủ tiền ăn, tiền sinh hoạt và sách vở để hai con đi học. À mà
vở thì không lo, vì từ nhỏ Liên học giỏi, năm nào cũng được thưởng, vở nhiều
lắm đến giờ xài chưa hết nữa.
Em Liên từ hồi học mẫu giáo đã đạt bé khỏe bé ngoan, suốt từ
năm lớp 1 đến năm 12, năm nào cũng là học sinh giỏi, đoạt được nhiều giải
thưởng, bằng khen, giấy khen đem về dán khắp nhà. Liên cũng vẽ giỏi nữa, chắc
là do di truyền từ tôi. Tôi còn nhớ hồi xưa khi chưa có máy cắt decal, máy in,
tôi phải làm toàn bộ công việc thiết kế biển quảng cáo bằng tay hết. Hồi ấy tôi
cứ ước sẽ có một chiếc máy tính để công việc thuận lợi hơn nhưng làm gì có tiền
mua. Năm Liên học lớp 5, em được tham gia một buổi giao lưu nhân dịp thần đồng
nước Mỹ sang thăm Việt Nam và được chương trình tặng một chiếc máy tính, đến
giờ vẫn còn trong nhà nè. Từ đó hai cha con có máy tính để dùng. Tôi tự mày mò
học thiết kế qua máy tính dưới sự giúp đỡ của con gái. Liên cũng có khiếu công
nghệ thông tin, toàn bộ những thông tin trong phần mềm Photoshop, Corel là con
gái dạy tôi, công việc thiết kế biển quảng cáo từ đó cũng thuận lợi và khá hơn
trước.
“Tôi có định hướng
cho con nhưng luôn để con tự quyết định cuộc đời của mình”
Vì mẹ nó đi làm suốt từ sáng đến tối, nên tôi cũng giống như
mẹ của hai con, lo cho con từ ăn uống, tắm rửa, đến chuyện học hành của con tôi
đều nắm rất rõ. Ngày biết tin con gái đậu vào chuyên Sinh trường Năng khiếu tôi
mừng lắm. Nếu học chuyên Sinh, thì chắc chắn sẽ đậu trường Dược, tôi chỉ nghĩ
đơn giản là học Dược sau này con sẽ dễ xin việc làm. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ
tôi không nói ra vì sợ ảnh hưởng đến lựa chọn của con. Mỗi luồng tư tưởng con
người khác nhau, tôi suy nghĩ thế này, có khi con gái lại có suy nghĩ khác, nên
để con chọn thì sẽ sát với nguyện vọng của con hơn. Sau đó thì Liên chọn học
chuyên Anh trường Lê Hồng Phong, tôi cũng ủng hộ. Tôi luôn muốn con tự quyết
định cuộc sống của mình.
Có chuyện gì Liên cũng tâm sự với bố, nên mọi chuyện buồn
vui trong quá trình săn học bổng du học, tôi đều biết hết. Quả thật, tôi rất hy
vọng hồi Liên dự thi học bổng A*Star của chính phủ Singapore vì tôi biết Liên
học không thua kém gì các bạn thi cùng đợt đó, chỉ không biết vào vòng phỏng
vấn con khúc mắc ở điểm nào nên bị trượt. Tôi buồn nhưng không nói ra, chỉ động
viên con “Thua keo này ta bày keo khác”. Sau A*Star tôi biết thêm học bổng NUS
của Singapore, họ cho sinh viên vay tiền học, sau khi học xong 3 năm sẽ làm trả
nợ, tôi cũng chỉ hy vọng Liên đoạt học bổng NUS chứ chưa dám nghĩ đến học bổng
toàn phần đâu.
Thế nên khi con gái thông báo mình nhận được học bổng toàn
phần từ ĐH Harvard (Mỹ), tôi mừng lắm. Lúc ấy tôi còn chưa biết ĐH Harvard hay
Oxford gì đó nằm trong những trường đại học hàng đầu thế giới, sau này mới lên
mạng tìm hiểu mới biết Harvard là một trong những trường đại học danh giá, nơi
sản sinh nhiều người xuất chúng của thế giới. Còn nhớ ngày Liên nhận tin từ
Harvard trúng ngay ngày Cá tháng Tư, con gái còn tưởng đấy là tin đùa, không
dám nói với bố nữa. Khi biết tin này chính xác là thực, cả nhà mừng đến rớt
nước mắt.
Cả đời tôi có 2 ước mơ, đó là có căn nhà của riêng mình,
Liên và Quỳnh đều được đi du học. Cả đời vợ chồng tôi đã sống trong cảnh nghèo
khó, tôi chỉ mong con mình đi du học để thoát khỏi cái nghèo. Khi Liên đã được
vào đại học Harvard xem như 1/3 tâm nguyện đời tôi đã được hoàn thành".
Liên cũng thường nảy ra những sáng kiến nho nhỏ trong đời thường. Nhìn bề ngoài đây là một quyển sổ tay, nhưng bên trong lại có thiết kế như một chiếc Ipad mini chứa chiếc điện thoại của Liên cùng tấm hình cả nhà chụp chung được đóng vào khung gỗ đẹp mắt.
Trần Thị Diệu Liên là cựu học sinh chuyên Anh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Suốt 12 năm học, Liên bộc lộ năng khiếu ở nhiều lĩnh vực, ngoài thành tích học sinh giỏi, Diệu Liên còn đạt nhiều huy chương thể thao ở các môn karatedo, judo, bóng chuyền, bóng đá... Từ những năm cuối cấp 2, Liên theo đuổi lĩnh vực khoa học kỹ thuật và đạt được một số thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc: đạt Giải Tư Hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế (Intel ISEF) và Giải Ba Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 với đề tài "Bảng hiển thị chữ nổi cho người khiếm thị". Vì thành tích nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, Diệu Liên được tuyển thẳng vào một trường Đại học ở Sài Gòn năm 2015 nhưng Liên quyết định bảo lưu việc học một học kỳ để theo đuổi những việc mình thích. Không bỏ cuộc từ lần trượt học bổng du học lần đầu tiên, suốt 5 năm nay Diệu Liên không ngừng nỗ lực học tập, trau dồi tiếng Anh để tiếp tục săn học bổng du học và cuối cùng Liên đã thành công khi tháng 4/2016 ĐH Harvard đã gọi tên Liên. |