Bố chồng tự nhiên cho tôi 200 triệu đồng với một đề nghị khó tả

Vỹ Đình,

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là sau đó ông đưa ra một đề nghị khá kỳ lạ.

Tôi làm dâu nhà chồng được gần 10 năm. Quan hệ giữa tôi và bố chồng không quá thân thiết nhưng cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Ông là người ít nói, sống nguyên tắc và khá kín tiếng. Trong nhà, những chuyện lớn nhỏ hầu như đều do mẹ chồng đứng ra sắp xếp, còn ông ít khi can thiệp.

Ba năm trước, mẹ chồng tôi qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh tật. Từ ngày bà mất, bố chồng sống một mình trong căn nhà cũ ở quê. Vợ chồng tôi nhiều lần ngỏ ý đón ông lên thành phố ở cùng nhưng ông từ chối. Ông bảo quen cuộc sống cũ rồi, lên đây chỉ làm phiền con cháu.

Khoảng nửa năm trước, bố chồng bất ngờ gọi tôi về quê. Tôi nghĩ chắc ông có việc liên quan đến đất đai hoặc sức khỏe nên xin nghỉ làm một ngày để về. Hôm đó, ông đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm rồi bảo ra ngân hàng làm thủ tục chuyển sang tài khoản cá nhân của tôi.

Số tiền trong sổ là 200 triệu đồng.

Tôi thực sự hoang mang. Với điều kiện của bố chồng, đó không phải khoản tiền nhỏ. Tôi từ chối ngay vì nghĩ ông cần giữ lại để dưỡng già. Nhưng ông nói đây là quyết định đã suy nghĩ rất lâu.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là sau đó ông đưa ra một đề nghị khá kỳ lạ.

Ông muốn tôi giữ số tiền đó, nhưng không được nói với chồng hay bất kỳ ai trong gia đình. Nếu sau này ông đau ốm hoặc xảy ra chuyện gì bất ngờ, tôi sẽ là người dùng khoản tiền này để lo cho ông. Nếu đến cuối đời ông vẫn khỏe mạnh, số tiền đó sẽ thuộc về tôi.

Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác đầu tiên là khó xử. Tôi sợ chồng hiểu lầm, sợ các anh chị em trong nhà nghĩ mình giữ tiền của bố. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn nhất là tại sao ông lại chọn tôi thay vì con trai ruột.

Mãi sau này tôi mới hiểu lý do.

Một lần đưa bố đi khám bệnh, ông bất ngờ nhắc đến những năm mẹ chồng còn sống. Ông nói mình luôn nhớ chuyện tôi là người nghỉ việc nhiều lần để đưa bà đi viện, là người thức đêm chăm bà sau những đợt hóa trị, cũng là người duy nhất không bao giờ nhắc đến chuyện tiền nong hay công sức.

Ảnh minh họa

Ông bảo từ ngày mẹ chồng mất, ông nhận ra các con đều có gia đình riêng, ai cũng bận rộn và có áp lực của mình. Ông không trách ai, nhưng ông biết nếu một ngày mình nằm viện dài ngày, người có thể kiên nhẫn ngồi bên cạnh ông nhiều nhất có lẽ vẫn là tôi.

Ông không đưa tôi 200 triệu đồng để trả ơn. Ông cũng không có ý chia tài sản riêng cho con dâu.

Điều ông muốn mua, nếu có thể gọi như vậy, chỉ là cảm giác yên tâm rằng đến cuối đời mình sẽ không trở thành gánh nặng hay nguyên nhân khiến các con tranh cãi với nhau.

Từ hôm đó đến nay, số tiền vẫn nằm nguyên trong tài khoản riêng. Tôi chưa từng động đến một đồng nào. Chồng tôi sau này cũng biết chuyện vì tôi không muốn giấu anh. Điều bất ngờ là anh không hề khó chịu. Anh chỉ nói có lẽ bố đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định ấy.

Nhiều người nghĩ điều quý giá nhất cha mẹ để lại cho con cháu là tài sản. Nhưng sau câu chuyện đó, tôi lại thấy thứ đáng giá hơn là sự tin tưởng. Bởi 200 triệu đồng rồi cũng có thể tiêu hết, còn cảm giác được một người lớn tuổi đặt trọn niềm tin vào mình không phải ai cũng có cơ hội nhận được trong đời.

Chia sẻ