Bố chồng nói đúng một câu mà từ đó trong bữa ăn của cả gia đình không ai dám hé răng nói nửa lời
Mặt tôi tái đi vì ngượng chỉ mong có cái lỗ chui vào đó cho bớt xấu hổ. Không ngờ người bố mà tôi luôn ngưỡng mộ tôn trọng lại phát ngôn ra được những lời khó nghe đến vậy.
Trước khi đi lấy chồng, tôi được mẹ và các chị trong công ty dậy cách thích nghi với mẹ chồng. Vì thế tôi rất tự tin khi bước vào nhà chồng. Mọi người có cái nhìn quá khắt khe về mẹ chồng chứ mẹ chồng tôi hiền khô.
Mẹ chồng tôi ít nói, chăm chỉ sạch sẽ, trên môi bà lúc nào cũng nở nụ cười khiến cho không khí gia đình rất thoải mái.
Bố mẹ chồng đã về hưu cả rồi, còn vợ chồng tôi và cô em chồng đều đi làm. Buổi sáng và buổi trưa mọi người đều ăn quán chỉ có buổi tối là ăn cùng nhau. Nên không khí gia đình rất vui vẻ đầm ấm. Những câu chuyện ở công ty hay bạn bè đều được mọi người bàn tán rôm rả trong bữa ăn.
Tôi chỉ mong được ngồi bên mâm cơm gia đình nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Sau mỗi giờ làm, tôi chỉ mong được ngồi bên mâm cơm gia đình nhà chồng để thỏa sức chuyện trò cùng nhau.
Tính tôi rất hài nên trong bữa cơm thường kể chuyện vui cho mọi người, hôm ấy ở công ty có chuyện vui nên tôi kể lại cho cả nhà nghe. Đang nói sôi nổi bố chồng đập rầm bát xuống bàn rồi quát: "Nói gì mà nhiều thế, ăn nhanh lên không tao đập hết bát đũa giờ".
Mặt tôi tái đi vì ngượng chỉ mong có cái lỗ chui vào đó cho bớt xấu hổ. Không ngờ người bố mà tôi luôn ngưỡng mộ tôn trọng lại phát ngôn ra được những lời khó nghe đến vậy.
Tôi đang định cãi lại nhưng chồng ngồi bên cạnh đã đạp vào chân một cái đau điếng người khiến tôi méo cả mặt đi. Còn mẹ và em gái ra hiệu bảo tôi im lặng cho yên chuyện.
Sau mỗi giờ làm, tôi chỉ mong được ngồi bên mâm cơm gia đình nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Sau bữa cơm đấy chồng tôi bảo: "Từ trước đến giờ trong bữa ăn nhà anh có ai nói lời nào đâu, từ khi có em về mọi người mới sôi nổi vậy nên bố rất khó chịu. Thôi lần sau có chuyện gì để ăn xong rồi nói vợ yêu nhá".
Không ngờ bố chồng tôi lại là người gia trưởng đến vậy. Sau lần bị chửi đó tôi sợ quá nên trong bữa cơm không dám nói nửa câu. Và cũng từ đó mỗi khi ngồi vào bàn ăn mọi người chỉ cắm mặt ăn mà không ai dám nói câu nào thậm chí còn không dám nhìn vào mắt nhau nữa.
Từ bữa cơm thân mật của gia đình bây giờ mỗi khi bước vào bàn ăn tôi cảm thấy thật nặng nề khó nhọc nuốt từng miếng cơm. Cứ như thế này chắc đau dạ dày mất thôi.
Mọi người ơi tôi có nên góp ý thẳng với bố chồng khó tính để ông ấy hiểu rằng vừa ăn vừa nói chuyện khiến gia đình ấm áp hơn nhiều so với sự im lặng không?