Bố chồng lương hưu 100 triệu/tháng vẫn giữ thắt lưng rách như báu vật, bí mật “chôn vùi” suốt 30 năm hé lộ sau buổi họp lớp
Cô con dâu vừa thương, vừa khó xử với câu chuyện của bố chồng.
Câu chuyện do chính cô con dâu có tên Hạnh An, ở Thâm Quyến, Trung Quốc chia sẻ trên nền tảng Xiaohongshu thu hút lượng tương tác lớn.
Bố chồng lương hưu 100 triệu/tháng vẫn giữ thắt lưng cũ rách như báu vật
Tôi về làm dâu nhà ông Lý (bố chồng - pv) từ năm 25 tuổi, ở một căn nhà tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Mẹ chồng tôi qua đời sau một tai nạn xe hơi từ năm chồng tôi 6 tuổi, kể từ ngày đó đến bây giờ, bố chồng tôi "gà trống nuôi con". 24 năm trôi qua, chồng tôi 30 tuổi, hiện làm nhân viên ngân hàng.
Bố chồng tôi thì đã nghỉ hưu, bây giờ ở nhà trông cháu là chính. Bố chồng tôi trước từng làm nhân sự cấp cao, hình như là quản lý cho một ngân hàng lớn. Ông ấy nghỉ hưu ở tuổi 60, mỗi tháng đều đặn nhận mức lương hưu khoảng gần 30 nghìn nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng) - con số mà nhiều người ngỡ ngàng khi tôi vô tình nhắc đến trong các cuộc trò chuyện.

Bố chồng tốt tính, lương hưu 100 triệu/ tháng. Ảnh minh họa.
Nhưng, với tôi, điều lạ lùng là cách chi tiêu của bố. Thật ra, bố vẫn thoải mái với gia đình, thường xuyên làm từ thiện. Căn nhà mà chúng tôi đang ở có 3 lầu cũng là do bố mua,... Tuy nhiên, ông ấy có một chiếc thắt lưng da đã sờn mép, dây thì bong tróc, cái khóa lỏng lẻo mà ông chẳng vứt đi. Tuy đã về hưu ít khi dùng tới nhưng lại treo nó rất cẩn thận.
Tôi từng nhiều lần nài nỉ mua cho ông cái thắt lưng mới nhưng ông chỉ cười và lắc đầu bảo: "Cái này vẫn xài tốt, bỏ đi phí lắm. Hơn nữa, bố cũng nghỉ hữu rồi nên chẳng đi đâu nhiều". có lần đến sinh nhật, tôi tặng bố chồng một chiếc thắt lưng mới thì vẫn thấy bố sử dụng nhưng vẫn giữ lại chiếc thắt lưng cũ kia. Đó chắc chắn không phải quà mẹ chồng tôi tặng vì bà ấy đã qua đời từ lâu. Tôi cũng nhiều lần tò mò hỏi bố nó có gắn liền với kỷ niệm gì không thì ông ấy đều nói không. Ấy thế mà có lần vì không tìm được chiếc thắt lưng cũ này, do con trai tôi mải chơi ném dưới gầm giường thì bố chồng tôi đã rất buồn, còn bỏ ăn.

Chiếc thắt lưng đã sờn rách dùng hơn 10 năm nay của bố chồng. Ảnh minh họa.
Ông ấy thực sự xem chiếc thắt lưng rách đó như báu vật!
May mắn thế nào, khi dọn nhà tôi đã tìm thấy.
Bố chồng tôi là người lặng lẽ, điềm đạm, ít khi nói về cảm xúc. Ông không bao giờ kể chuyện xưa. Chồng tôi cũng bảo, từ bé đến lớn, chưa từng nghe ông nhắc đến "mối tình đầu", càng không thấy ông giao du với ai sau khi mẹ chồng mất. Một người đàn ông kiệm lời, sống ngăn nắp và có phần cô độc. Mỗi lần nhìn ông tự pha trà, dọn lại từng cuốn sách cũ trên kệ, tôi chợt nghĩ: cuộc sống của ông, có khi chẳng phải vì tiết kiệm mà là vì… ông không muốn buông bỏ điều gì cả.
Con dâu phát hiện sự thật sau buổi họp lớp của bố chồng, bí mật 30 năm lộ ra
Cho đến một ngày, bố chồng tôi về nhà mà vui lắm. Ông khoe năm nay lớp đại học tổ chức họp lớp. Song, vì địa điểm tổ chức khá xa nhà, chồng tôi bận việc mà sợ ông đi một mình không ổn nên tôi quyết định đảm nhận nhiệm vụ đưa đi đón về.
Mọi chuyện diễn ra bình thường cho tới khi tôi đến đón bố chồng tôi. Vì đi sớm, sợ bố đang bận hàn huyên với bạn cũ nên tôi không gọi cho bố mà lặng lặng vào bên trong, kiếm một góc ngồi "lướt điện thoại" rồi chờ ông ấy xong việc thì chở về.
Tôi quan sát thấy bố ngồi trò chuyện với một người phụ nữ rất tâm đắc. Chợt thấy tôi, ông ấy liền dắt tôi vào dưới thiệu với bà ấy. Sau vài câu giao tiếp xã giao thì người phụ nữ này bắt đầu trò chuyện với tôi thân thiết hơn. Không hiểu sao, tôi cũng rất cảm mến bà ấy, cách nói chuyện đến vẻ ngoài đều toát lên vẻ dịu dàng, quý phái.

Buổi họp lớp của bố chồng. Ảnh minh họa.
Vô tình, trong cuộc trò chuyện này, tôi có buột miệng nhắc đến việc bố tôi giản dị và tiết kiệm quá, vì hôm nay đi họp lớp mà vẫn dùng chiếc thắt lưng đã cũ. Tôi cũng sợ mọi người đánh giá vợ chồng tôi chăm sóc bố không tốt. Thế mà cô ấy còn cười xòa và bảo chính bà ấy cũng bất ngờ vì đó chính là chiếc thắt lưng bà ấy tặng bố chồng tôi 10 năm trước. "Dịp đó cô về Việt Nam chơi, chắc là lần đầu tiên gặp lại sau khi hết đại học, cô chuyển ra nước ngoài sống. Cô mua quà tặng mọi người và có tặng bố cháu một chiếc thắt lưng", người phụ nữ nói với tôi.
Bố chồng tôi nghe thấy thế thì liền nói rằng chỉ là già cả rồi và muốn tiết kiệm nên không đổi. Hơn nữa, chiếc thắt lưng này còn dùng được. Lúc này, những người xung quanh bắt đầu nói vào, qua vài câu chuyện tôi cũng ngờ ngợ ra chuyện bố chồng tôi bà người phụ nữ này từng có thời gian yêu nhau. Sau đó không hiểu vì lý do gì mà cả hai chia tay. Bố tôi lấy vợ một cách chớp nhoáng còn bà ấy thì ra nước ngoài định cư.
Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm nhiều quá, vì ai mà chẳng có dăm ba mối tình rồi "đường ai nấy đi". Hơn nữa, bây giờ gặp lại mà vẫn có thể hàn huyên vui vẻ như này thì chứng tỏ không ai "cắm sừng" ai rồi.
Thế nhưng, chuyện chưa dừng lại ở đó. Tàn tiệc, khi sắp sửa cùng bố chồng ra về. Tôi mới được nghe thấy tên người phụ nữ này là "Thanh Vân". Đó chẳng phải tên chồng tôi ư? Tôi khựng lại. Chồng tôi có cái tên y hệt con gái. Bố chồng nói rằng đó là cái tên đẹp nên đặt.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là một cái tên… Nhưng hôm ấy, tôi biết, nó mang theo cả một đời người. Hôm đó, trên xe chở bố về nhà, tôi hỏi nhỏ: "Bố vẫn còn thương cô Vân hả". Ông im lặng một hồi lâu, rồi gật đầu.
"Hồi đó nghèo, không giữ được người ta. Sau này gặp lại, ai cũng có đời sống riêng rồi, nhưng bố vẫn thấy… không quên được" , bố chồng tôi nói. Hóa ra, bí mật về cái tên y hệt con gái của chồng tôi đã bị "chôn vùi" 30 năm như thế. Nhưng bố cũng giải thích thêm rằng việc giữ lại thắt lưng là vì đó là món quà của cô Vân và cũng là cách để ông ấy trân trọng một người từng rất yêu thương, trân quý. Hiện tại, cả hai đã có cuộc sống riêng và hài lòng với điều đó.