Biết tôi vô sinh em vẫn cam tâm ở cạnh, gánh tiếng oan bị mẹ chồng nhiếc móc mỗi ngày, thật chẳng ngờ em chỉ xem tôi là thằng đần
Mỗi ngày đi ra đi vào chạm mặt nhau, em đều bị mẹ tôi liếc xéo, đá thúng đụng nia, chê bai là đồ đàn bà không biết đẻ. Mẹ tôi đâu ngờ rằng chính đứa con trai độc nhất của bà mới là đứa không thể sinh con.
Tôi vốn là đứa con trai duy nhất trong nhà, được bố mẹ đặt lên vai trọng trách gánh vác sự nghiệp của gia đình. Ngay từ bé, tôi đã luôn được bố mẹ dạy dỗ rất nghiêm khắc và để đáp ứng sự trông đợi đó, tôi luôn cố gắng học tập chăm chỉ không để bố mẹ thất vọng. Trong mắt bố mẹ, tôi là một đứa con trai hoàn hảo, không hề có bất cứ một khiếm khuyết nào.
Cũng vì chỉ chú tâm học hành, đến khi ra trường thì tôi lao vào công ty bố mẹ làm việc, phụ giúp ông bà nên cho dù đã ngấp nghé bước sang đầu 3, tôi vẫn chưa từng có một mảnh tình vắt vai, thậm chí là chưa bao giờ thấy rung động trước bất cứ một cô gái nào cả. Dần dà bố mẹ tôi cũng có vẻ sốt ruột, giục tôi cưới vợ không được, ông bà bắt đầu mai mối cho tôi với nhiều cô gái.
Thật sự mà nói, lần nào đi gặp gỡ các cô gái kia, tôi cũng chỉ đi cho có để bố mẹ vui lòng chứ tôi cũng không mấy có hứng thú. Cho đến khi tôi gặp được em, một cô giáo dạy tiểu học vừa hiền lành lại mang vẻ đẹp mong manh yếu đuối khiến tôi ngay lần đầu gặp đã muốn trở thành người đàn ông bảo vệ em suốt đời.
Được sự đồng thuận của cả hai bên gia đình, chúng tôi đã tìm hiểu nhau rồi đi đến kết hôn chỉ trong vòng 6 tháng ngắn ngủi. Ngay sau khi hôn sự xong xuôi, mẹ tôi đã ra chỉ thị phải cố gắng sinh con nối dõi càng sớm càng tốt. Đáng tiếc, gần 1 năm trôi qua, hai vợ chồng tôi mãi vẫn chưa có chút tin vui nào. Bản thân tôi cũng cảm thấy lo lắng nên chúng tôi bàn nhau đi khám bác sĩ xem sao. Thật chẳng ngờ kết quả trả về khiến tôi sốc đến nghẹn ngào: tôi bị vô sinh.
Cầm tờ xét nghiệm trên tay, tôi không biết phải đối mặt với mẹ, với gia đình mình như thế nào. Cả ngày hôm ấy tôi bần thần không thể tập trung làm bất cứ việc gì cho ra hồn. Tôi không dám nói cho mẹ tôi nghe sự thật này, tôi biết bố mẹ tôi tính sĩ diện rất cao sẽ khó mà chấp nhận một đứa con trai độc tôn mà lại không thể nối dõi cho ông bà như vậy.
Trong lúc tôi bối rối và khủng hoảng nhất, vợ tôi vẫn dịu dàng ở cạnh bên an ủi, khuyên nhủ. Em nói với tôi là vô sinh cũng không sao, miễn hai vợ chồng cùng nhau vượt qua rồi nếu tôi muốn có thể nhận con nuôi, em cũng chấp nhận. Điều khiến tôi cảm kích em hơn nữa là khi mẹ tôi bắt đầu đốc thúc, hỏi han về kết quả khám, em lại thừa nhận với bà rằng chính em mới là người bị vô sinh.
Mỗi ngày đi ra đi vào chạm mặt nhau, em đều bị mẹ tôi liếc xéo, đá thúng đụng nia, chê bai là đồ đàn bà không biết đẻ. Mẹ tôi đâu ngờ rằng chính đứa con trai độc nhất của bà mới là đứa không thể sinh con. Tôi thật sự rất cảm động và tin rằng mình đã cưới được một người vợ tuyệt vời. Như để bù đắp nỗi oan ức cho em, tôi đã để em đứng tên một số bất động sản mà tôi vừa mua. Mỗi tháng tôi đều đưa thêm cho em một khoản tiền, nói rằng từ sau này em hãy quản lý tài sản của hai vợ chồng. Tôi thật sự không ngờ người vợ mà tôi hết lòng tin tưởng lại mang một âm mưu thâm độc đến khủng khiếp.
Cách đây vài hôm, trong lúc giúp vợ đem đồ dơ đi giặt, tôi vô tình tìm thấy một tờ hóa đơn nhỏ trong túi của em. Đó là tờ giấy chuyển khoản 50 triệu đồng vào một tài khoản có cái tên lạ hoắc. Bình thường khi tôi đưa tiền cho em, em luôn nói là đã tạo một tài khoản tiết kiệm và chuyển hết tiền vào đó. Như vậy số tiền này em đã chuyển cho ai và tại sao?
Đến tối đợi em ngủ say, tôi lén lút lấy điện thoại của em ra xem và khám phá ra được một bí mật khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Từ bao lâu nay, hóa ra em vẫn thường liên lạc với bạn trai cũ. Dựa vào những đoạn tin nhắn và ghi âm em chưa kịp xóa, tôi biết được em đã âm thầm chuyển tiền vào tài khoản của người đàn ông kia. Cả hai bọn họ không chỉ cợt nhả về sự vô sinh và ngu ngốc của tôi khi tin tưởng giao hết mọi thứ cho em quản lý, em với hắn còn hẹn nhau khi nào lấy được của tôi đủ 3 tỉ sẽ cùng nhau cao chạy xa bay đến nơi khác gây dựng cuộc sống mới.
Niềm tin trong tôi hoàn toàn sụp đổ, tôi tức đến nghẹn ngào, tuôn trào nước mắt. Người vợ hiền lương thục đức mà tôi hằng tin tưởng chẳng thể ngờ là một người đàn bà có lòng dạ hiểm độc đến như vậy. Giờ đây cô ta đã nắm giữ phần lớn tài sản trong nhà, lại rắp tâm "cắm sừng" lên đầu tôi và âm mưu chiếm trọn hết mọi thứ, tôi phải làm gì với hai kẻ gian phu dâm phụ này đây? Nhìn thấy bộ mặt giả tạo của cô ta, vẫn tỏ vẻ ra thương yêu, chăm sóc tôi ân cần, tôi chỉ muốn bắt cô ta phải trả giá gấp 10 lần nỗi đau mà tôi đang phải gánh chịu. Tôi muốn trả thù nhưng thật sự quá bối rối không biết phải làm thế nào. Thật sự mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên trong lúc này.