Biết bố mẹ chia hết tiền đền bù đất cho anh chị, tôi gọi về trách thì nhận lại câu trả lời xấu hổ tới tột cùng

Thanh Uyên,

Tôi nghe mà như chết điếng, bao nhiêu suy nghĩ cứ lộn xộn trong đầu.

Tôi lấy chồng xa, xa đến mức mỗi lần về quê phải tính toán trước cả tháng, xem chồng có thu xếp được công việc không, con cái có nghỉ học được không. Thành ra, suốt mấy năm nay, tôi chỉ về nhà đẻ được đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần gọi điện, tôi vẫn nghĩ mọi thứ ở quê vẫn như cũ, bố mẹ vẫn sống giản dị, các anh chị vẫn chật vật như ngày trước.

Cho đến một lần, tôi về quê vào dịp giỗ ông nội.

Hôm đó, tôi vừa bước vào sân đã thấy chiếc ô tô mới dựng trước cửa. Nhìn qua là biết xe đắt tiền. Tôi ngạc nhiên hỏi thì chị dâu cười cười, nói là anh trai mới mua. Tôi còn chưa kịp hỏi thêm thì thấy mấy đứa cháu tíu tít khoe sắp được đi du lịch nước ngoài, sẽ được đi máy bay, được ở khách sạn to và ăn nhiều thứ lạ.

Tôi đứng đó, vừa nghe vừa thấy lạ. Nhà mình trước giờ đâu có dư dả gì, sao tự nhiên ai cũng có vẻ khá giả lên nhanh như vậy.

Đến tối, lúc chỉ còn mấy chị em ngồi với nhau, tôi mới hỏi thật. Chị gái nhìn tôi, hơi ngập ngừng một chút rồi nói nhỏ, bảo là đất của bố mẹ vừa bị thu hồi, được đền bù một khoản khá lớn. Tiền đó bố mẹ chia hết cho các anh chị em ở gần, mỗi người một phần.

Tôi nghe xong mà thấy đầu óc như trống rỗng. Một lúc lâu sau mới hỏi lại, giọng mình nghe cũng lạc đi, rằng thế còn tôi thì sao, sao không ai nói với tôi một tiếng?

Chị gái nhăn mặt trả lời: "Dì ở thành phố sướng đến mức chẳng muốn về quê thăm bố mẹ, thế mà giờ lại muốn nhận phần à?".

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà như chết điếng, bao nhiêu suy nghĩ cứ lộn xộn trong đầu, không phải vì số tiền đó, mà vì cảm giác mình bị đứng ngoài gia đình.

Tôi vội đi tìm mẹ để hỏi, bà thản nhiên bảo tiền đó là tiền đền bù đất ở quê, mà đất thì các anh chị tôi là người ở đó, chăm nom, đóng thuế, lo toan bao nhiêu năm. Còn tôi, từ ngày lấy chồng, hầu như không còn liên quan gì đến mảnh đất đó nữa.

Tôi nghe mà thấy vô lý đùng đùng, dù thế nào thì tôi cũng là con, sao lại không có phần, dù chỉ là tượng trưng?

Mẹ thở dài rồi nói một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ rõ từng chữ. Mẹ bảo: "Con thử nghĩ xem, mấy năm nay bố mẹ ốm đau, giỗ chạp, nhà cửa, con có về được mấy lần, có lo được cho bố mẹ được gì không, hay tất cả đều là anh chị con gánh hết?".

Tôi im bặt vì đúng là tôi chưa từng lo được cho bố mẹ cái gì. Từ ngày lấy chồng, tôi như người tách khỏi gia đình mình, chỉ biết chăm chút cho gia đình nhỏ, đi đâu, làm gì cũng phải hỏi ý kiến chồng.

Tôi ngồi đó rất lâu, điện thoại vẫn còn trên tay mà không biết phải nói gì tiếp. Cảm giác ấm ức ban đầu bỗng nhiên biến thành một thứ gì đó khó gọi tên, vừa xấu hổ, vừa chạnh lòng. Hóa ra không phải bố mẹ thiên vị, mà là tôi đã tự rời xa gia đình mình từ lúc nào mà không nhận ra.

Chia sẻ