Bị mẹ chồng liên tục nói xấu với hàng xóm, con dâu bế con nói một câu khiến mẹ chồng xấu hổ ê chề
Mai quệt nước mắt đi lên phòng. Cô bế con xuống. Dừng ở giữa đoạn cầu thang góc khuất phòng khách, đủ để người dưới nhà có thể nghe thấy âm thanh, Mai nựng con...
Vẫn biết chuyện sống chung mẹ chồng từ xưa đến nay chẳng vui vẻ, tốt đẹp gì nhưng cái kiểu sống với người mẹ chồng lật mặt như lật bánh tráng giống mẹ chồng Mai thì đúng là tổn thọ.
Mẹ chồng Mai có một đặc tính rất khác người. Con cái nói gì cũng im lặng, hoặc có dặn dò hay góp ý gì thì tỏ vẻ khó chịu rồi rồi ngoảnh đi chỗ khác gằn giọng: "Tôi biết rồi, chị cứ làm tôi như trẻ con". Ưng, không ưng, khó chịu hay tức tối gì với con dâu tuyệt nhiên bà không bao giờ tỏ ra mặt hay mắng chửi con dâu lấy 1 câu. Chính vì thế nên ai nhìn vào cũng nghĩ Mai sướng, cũng chả mấy khi nghe mẹ chồng con dâu tranh luận vấn đề gì. Nhưng có cái trái khoáy là mẹ chồng Mai luôn mang chuyện trong nhà ra ngoài ngõ kể. Mà đã kể là chỉ có kể xấu con dâu, hết hàng xóm nọ đến hàng xóm kia.
Có lần Mai góp ý, nói bà có không vừa lòng với cô điều gì thì bảo ban, nhắc nhở cô nhưng mẹ chồng Mai lại nguýt dài một cái rồi tỏ ra không quan tâm. Bình thường mẹ chồng Mai bán hàng xén ngoài chợ. Việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa mình cô lo hết. Thời gian đầu thì chồng Mai cáng đáng kinh tế nhưng gần đây, con cái cứng cáp cô cũng tập tành bán hàng online, bước đầu khá thuận lợi nên lâu cũng không mặc cảm với cảm giác ăn bám chồng.
Ảnh minh họa
Một hôm, có bà hàng xóm sang chơi, có lẽ mẹ chồng Mai tưởng mẹ con cô bế nhau sang ngoại nên nói chuyện với bà hàng xóm rất thoải mái. Mai căng tai lắng nghe. "Ôi dào, chán lắm, từ ngày cưới về chửa luôn rồi nghén ngẩm, đẻ xong cũng có làm được cái gì ra hồn đâu. Ở nhà chồng nuôi mà cũng đâu có biết thân biết phận. Tôi thì đi bán hàng suốt như thế. Vậy mà về nhà vẫn phải nai lưng ra dọn dẹp. Nhà cửa thì bừa bộn, không biết ở nhà nó làm cái gì?", mẹ chồng Mai than thở.
Bình thường, hàng xóm kể lại với Mai cô không tin lắm, nay thì được nghe tận tai. Nghĩ mà vừa ức vừa tủi thân. Mai quệt nước mắt đi lên phòng. Cô bế con xuống. Dừng ở giữa đoạn cầu thang góc khuất phòng khách, đủ để người dưới nhà có thể nghe thấy âm thanh, Mai nựng con: "Cún con của mẹ, suốt ngày chỉ biết ăn với ị thôi. Lớn nhanh cho mẹ nhờ nhé. Lớn nhanh báo hiếu bố mẹ, chăm bà thay mẹ. Sáng dậy sớm nấu ăn sáng mang ra chợ cho bà nội này, trưa về nấu cơm ngon canh ngọt mang ra chợ cho bà nội nữa này. Chiều cũng phải lau chùi 3 tầng nhà, sân vườn, gà qué, chim chóc tươm tất hết cho mẹ nghe chưa. Để bà bán hàng về bà chỉ việc ăn rồi đi ngủ thôi không là bà không yêu Cún đâu. Sau này còn phải mua vàng, mua xe, mua điện thoại xịn cho mẹ giống như mẹ báo hiếu bà nội con nhé!".
Mẹ chồng Mai giật mình nhìn lên gác còn bà hàng xóm thì chép miệng: "Thế mà suốt ngày nói xấu con dâu. Tôi mong được 1 phần của bà đấy!".
Thấy thời điểm thích hợp, Mai nhẹ nhàng đi xuống, nhìn hai người phụ nữ cô tỏ ra ngạc nhiên: "Ơ, hôm nay mẹ không đi bán hàng ạ? Con định về ngoại mà sợ trưa không có ai mang cơm ra hàng cho mẹ nên lại thôi. Con nấu xong rồi đấy ạ!".
Mẹ chồng Mai cười nhạt rồi tiễn hàng xóm ra cửa. May sao hôm nay Mai gặp đúng bà hàng xóm được mệnh danh là "phát thanh viên" của tổ dân phố. Phen này, chỉ chiều nay là mẹ chồng Mai lại nổi nhất xóm rồi.