Bị mẹ chồng chỉ trích vì mặc váy cưới quá gợi cảm, phản ứng đau lòng của cô dâu

Kim Tiền,
Chia sẻ

Khi từ từ tiến vào hội trường cưới, cô dâu đang cười rạng rỡ thì bỗng "run lạnh" vì ánh mắt của mẹ chồng.

Tiếng nhạc vang lên, cánh cửa hội trường mở ra. Tôi bước vào trong ánh sáng rực rỡ, nụ cười cố giữ thật tươi, tim đập liên hồi vì hạnh phúc. Cả khán phòng đứng dậy vỗ tay, tiếng reo “Cô dâu đẹp quá!” vang lên khắp nơi. Tôi khẽ nghiêng đầu chào mọi người, váy cưới trắng tinh khôi khẽ lay động theo từng bước chân. Đó là chiếc váy tôi tự tay chọn, dáng trễ vai thanh lịch, thân trên ôm sát tôn dáng, phần dưới xòe bồng nhẹ. Trong gương, tôi thấy mình như công chúa bước ra từ chuyện cổ tích.

Nhưng giữa những gương mặt rạng rỡ, tôi chợt bắt gặp ánh nhìn của mẹ chồng – bà ngồi ở hàng ghế đầu, gương mặt gượng gạo, nụ cười hơi méo. Cái nhìn ấy chỉ thoáng qua, nhưng đủ khiến tôi khựng lại nửa giây. Tôi cố trấn tĩnh, bước tiếp, nghĩ rằng chắc bà xúc động quá nên vậy.

Suốt buổi lễ, mẹ chồng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ít cười, ít nói. Khi chụp ảnh gia đình, bà chỉ đứng nghiêm, ánh mắt lướt qua tôi lạnh hơn thường. Tôi thoáng thấy khó chịu nhưng vẫn im lặng, không muốn làm hỏng không khí vui.

Tới tối, khi khách khứa đã về gần hết, tôi vừa thay váy chuẩn bị về phòng thì mẹ chồng gọi hai vợ chồng lại. Giọng bà không to, nhưng nghiêm:

– Mẹ có chuyện muốn nói.

Bà nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt pha chút thất vọng. – Mẹ thật sự không hiểu nổi, sao con lại chọn mặc cái váy hở vai đó trong ngày trọng đại? Mẹ tin tưởng hai đứa, nên mẹ không hỏi gì về váy cưới. Mẹ nghĩ con sẽ chọn kiểu gì đó kín đáo, đúng nề nếp. Ai ngờ...

Tôi im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Chồng tôi khẽ nói: – Mẹ ơi, váy cưới bây giờ đa số đều vậy, con thấy vợ con mặc rất đẹp mà đâu có phản cảm.

Bà quay sang: – Đẹp theo kiểu gì? Hở hết cả vai, ai nhìn vào cũng nghĩ con dâu nhà mình đua đòi. Mẹ thật sự xấu hổ.

Bị mẹ chồng chỉ trích vì mặc váy cưới quá gợi cảm, phản ứng đau lòng của cô dâu - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi nghe đến đó mà tim nhói lên. Tôi chọn chiếc váy ấy đâu phải để khoe khoang, chỉ muốn mình đẹp trong ngày trọng đại thôi. Tôi cố giữ bình tĩnh: – Con xin lỗi nếu khiến mẹ không vui, nhưng con nghĩ nó cũng đâu có gì quá đáng… Váy chỉ trễ vai nhẹ thôi ạ.

– Nhẹ hay nặng gì thì cũng là hở. Con dâu nhà này phải biết giữ thể diện – mẹ chồng tôi dằn từng chữ.

Giọng bà càng lúc càng cao. Tôi cố kìm nước mắt, nhưng rồi vẫn bật khóc. Chồng tôi kéo nhẹ tay tôi, quay sang mẹ: – Mẹ à, thời nay khác rồi. Váy cưới là để cô dâu thấy hạnh phúc, chứ đâu phải để thiên hạ đánh giá. Mẹ đừng nặng lời với vợ con nữa.

Bà thở dài, không nói thêm, chỉ phẩy tay: – Thôi, tùy hai đứa. Nhưng mẹ nói thật, mẹ thấy thất vọng.

Căn phòng im phăng phắc. Tôi ngồi đó, nước mắt rơi lặng lẽ. Đêm tân hôn, thay vì vui mừng, tôi lại cảm thấy nặng nề. Tôi tự hỏi, phải chăng mình sai thật? Hay chỉ vì mình khác với hình dung của mẹ chồng?

Chồng tôi ôm tôi vào lòng, khẽ nói: – Em đừng buồn. Mẹ anh sống ở quê, nề nếp cũ còn nhiều. Anh sẽ nói lại với mẹ. Chỉ cần em sống tốt, rồi bà sẽ hiểu.

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn ấm ức. Mấy hôm sau, không khí trong nhà vẫn lạnh nhạt. Tôi muốn gần gũi hơn nên chủ động xuống bếp, hỏi mẹ cách nấu canh chua cá lóc – món bà thích. Lúc đầu bà chỉ “ừ”, không nhìn tôi, nhưng dần dần cũng chỉ cho từng chút. Khi tôi làm vụng về, bà còn nhíu mày, rồi chép miệng: – Con gái thời nay được cái khéo tay thì tốt. Cứ học dần đi.

Tôi cười, cảm giác đã có một chút ấm lại.

Một chiều, khi hai mẹ con ngồi gấp đồ, bà bất ngờ nói: – Hôm đó mẹ nóng tính quá. Thật ra mẹ chỉ sợ người ta chê, chứ mẹ biết con không có ý xấu. Lúc nhìn lại ảnh, mẹ thấy con cũng đẹp. Có lẽ mẹ cổ hủ thật.

Tôi ngẩng lên, mỉm cười: – Con cũng xin lỗi mẹ. Con chưa hiểu hết suy nghĩ của mẹ, nên chọn theo ý mình. Sau này con sẽ cẩn trọng hơn.

Bà gật đầu, ánh mắt dịu hẳn.

Tối đó, khi chồng về, tôi kể lại, anh chỉ cười: – Thấy chưa, mẹ anh cũng thương em đấy thôi. Mẹ mà đã nhận lỗi là quý lắm rồi.

Tôi gật đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh và nghĩ: Hôn nhân không chỉ bắt đầu bằng đám cưới rực rỡ, mà còn bằng những va chạm để học cách thấu hiểu và dung hòa.

Ngày ấy, tôi từng khóc vì bị mẹ chồng mắng chỉ vì một chiếc váy. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy biết ơn. Vì chính từ mâu thuẫn nhỏ đó, tôi và mẹ đã học được cách lắng nghe nhau – để trong ngôi nhà này, không chỉ có hai người yêu nhau, mà còn có hai người phụ nữ dần hiểu nhau hơn, chấp nhận nhau, và cùng nhau gìn giữ hạnh phúc.

(Tâm sự của độc giả)

Chia sẻ