Bí mật sau bức ảnh bé gái ngã khiến cặp cha mẹ nổi tiếng bị chỉ trích!
Những gì được “xem cho vui” hôm nay, có thể để lại dấu ấn rất sâu trong tâm hồn non nớt của trẻ ngày mai.
Gần đây, cha mẹ của bé gái 4 tuổi nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc mang tên “Dao Nhất Dao – Tiểu Bánh Bao”, sở hữu hơn 20 triệu người theo dõi, bị nghi ngờ dàn dựng video câu view. Trong một số clip, người lớn bị cho là cố tình làm bé vấp ngã để ghi hình, gây ra nhiều tranh cãi gay gắt trên mạng.
Một bộ phận cư dân mạng chỉ trích mẹ bé vì nhiều lần quay cảnh con ngã rồi bật cười, cho rằng đó là biểu hiện của sự thờ ơ, coi con như công cụ kiếm tiền thông qua các kịch bản được sắp đặt sẵn. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng phản ứng của dư luận là “làm quá”, bởi cha mẹ có quyền tự do lựa chọn cách nuôi dạy con cái.

Bức ảnh gây tranh cãi
Ban đầu, việc cha mẹ đăng video con cái lên mạng thường xuất phát từ mong muốn ghi lại quá trình trưởng thành, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con. Qua lượt thích và bình luận, họ cũng nhận được sự công nhận cá nhân và cả lợi ích kinh tế nhất định.
Tuy nhiên, khi trẻ em trở thành chủ thể chính của một tài khoản nổi tiếng, trong tiềm thức, cư dân mạng không chỉ xem cha mẹ là người giám hộ mà còn mặc định họ đóng vai trò như “người quản lý”, “người đại diện”.
Khi việc ghi chép đời sống dần biến thành sáng tác kịch bản, khi ống kính bị thấm đẫm tư duy lưu lượng và thuật toán, ranh giới giữa vai trò giám hộ và vai trò kinh doanh của cha mẹ rất dễ bị xóa nhòa.
Hệ luỵ
Trong một video trước đó, Dao Nhất Dao từng hỏi mẹ: “Con ngã thì mẹ có vui không?” Người mẹ cũng nhận ra rằng việc mình cười lớn mỗi khi con ngã có thể tạo ra một ấn tượng tâm lý nhất định trong nhận thức của trẻ.
Những hệ lụy từ việc trẻ em bị “đặt vào trung tâm lưu lượng” không dừng lại ở vài cú ngã hay một tràng cười vô thức của người lớn trước ống kính. Điều đáng lo hơn nằm ở những ảnh hưởng âm thầm, kéo dài và khó đảo ngược đối với sự phát triển tâm lý của trẻ.
Trước hết là sự lệch lạc trong cảm nhận về an toàn và giá trị bản thân. Khi trẻ nhiều lần bị đặt vào tình huống rủi ro – dù vô tình hay có chủ ý – và nhận lại phản ứng tích cực từ người lớn (tiếng cười, lời khen, lượt xem tăng), trẻ có thể hình thành một liên kết sai lệch: bị đau, bị ngã cũng là một cách để được chú ý và yêu thương. Về lâu dài, điều này dễ khiến trẻ coi nhẹ cảm giác đau đớn của chính mình, thậm chí chấp nhận những hành vi không an toàn để làm hài lòng người khác.
Thứ hai là tổn thương về mặt cảm xúc và lòng tin. Cha mẹ vốn là chỗ dựa an toàn nhất của trẻ. Khi phản ứng đầu tiên của người lớn trước một cú ngã không phải là lo lắng hay ôm ấp mà là tiếng cười và chiếc điện thoại giơ lên, trẻ rất dễ rơi vào trạng thái bối rối: “Mình có được bảo vệ không?”. Câu hỏi ngây thơ “Con ngã thì mẹ có vui không?” của Dao Nhất Dao thực chất phản ánh một sự xung đột nội tâm sớm: trẻ bắt đầu nghi ngờ cảm xúc của cha mẹ và vai trò của bản thân trong mối quan hệ ấy.
Một hệ quả khác là việc trẻ bị đẩy sớm vào guồng “diễn vai”. Khi lớn lên trong môi trường mà mọi hành vi đều có thể trở thành nội dung, trẻ khó phân biệt đâu là cảm xúc thật, đâu là hành động để “lên hình”. Trẻ có thể học cách phóng đại biểu cảm, lặp lại hành vi gây chú ý, hoặc tự điều chỉnh bản thân theo phản ứng của khán giả – những điều vốn không nên xuất hiện ở lứa tuổi mầm non.
Ngoài ra, sự xâm nhập của văn hóa mạng và các “hot trend” cũng khiến tuổi thơ của trẻ bị nén lại. Những điệu nhảy, câu nói, âm nhạc thịnh hành trên mạng xã hội, khi trở thành thói quen hằng ngày, sẽ dần thay thế trải nghiệm chơi tự do, khám phá tự nhiên – vốn rất quan trọng cho sự phát triển trí tưởng tượng và cảm xúc. Trẻ có thể thuộc nhạc nền viral trước khi biết gọi tên cảm xúc của chính mình.
Cuối cùng là nguy cơ hình thành áp lực vô hình. Dù trẻ còn nhỏ, nhưng việc thường xuyên xuất hiện trước công chúng khiến các em sớm cảm nhận được kỳ vọng: phải đáng yêu, phải vui nhộn, phải “đúng hình ảnh”. Khi lớn hơn, áp lực này có thể chuyển hóa thành lo âu, sợ sai, sợ mất đi sự chú ý – những vấn đề tâm lý không hiếm gặp ở trẻ em nổi tiếng sớm.
Ở đây, vấn đề không chỉ nằm ở một gia đình hay một tài khoản cụ thể, mà là lời cảnh tỉnh cho nhiều bậc cha mẹ trong kỷ nguyên thuật toán: khi trẻ em trở thành nội dung, người lớn cần tỉnh táo để không biến tình yêu, sự chăm sóc và cả những khoảnh khắc riêng tư của con thành công cụ phục vụ lưu lượng. Bởi những gì được “xem cho vui” hôm nay, có thể để lại dấu ấn rất sâu trong tâm hồn non nớt của trẻ ngày mai.