Bí mật động trời đằng sau thái độ khác thường của chồng dành cho "cháu trai"
Tâm đang định cúp điện thoại thì nghe tiếng phụ nữ khá quen vang lên: “Đang làm gì đấy?”, hóa ra người gõ cửa là chị dâu...
Hiệu – chồng Tâm là em út trong một gia đình có 2 anh em trai. Nhà chồng cô rất rộng, bố mẹ chồng thích con cái quây quần. Thế nên dù anh trai Hiệu đã lập gia đình và có 2 con nhỏ nhưng sau khi cô và Hiệu cưới nhau, 2 người vẫn về ở cùng bố mẹ chồng và vợ chồng anh trai Hiệu trong cùng một ngôi nhà.
Yêu nhau hơn 1 năm thì Tâm và Hiệu làm đám cưới. Trước đó, Tâm không hề phát hiện ra điều gì bất thường nhưng khi về sống chung dưới một mái nhà, cô mới tinh ý nhận thấy chồng mình đặc biệt dành tình cảm yêu mến cho đứa cháu 5 tuổi là con thứ hai của anh trai. Chuyện chú quý cháu là bình thường. Tuy nhiên anh trai Hiệu có 2 cậu con trai mà tình cảm của Hiệu dành cho 2 đứa bé lại khác nhau khá nhiều nên Tâm mới chú ý.
Có lần cô cười hỏi anh thì anh đáp: “Tại thằng Ốc nó giống anh nên anh quý nó hơn”. Tâm cũng công nhận, dù là con anh trai mà thằng bé lại giống Hiệu hơn cả bố đẻ của mình. Chuyện đó thật ra cũng không có gì khó hiểu khi mà Hiệu và anh trai có cùng huyết thống.
Kết hôn 6 tháng thì Tâm có tin vui. Cô và Hiệu đều vui mừng khôn xiết. Anh chăm sóc cô từng li từng tý, lần nào cô đi siêu âm cũng đi theo bằng được để ngắm con. Khi mang thai được 4 tháng, cô xin phép bố mẹ chồng về nhà mẹ đẻ chơi nhân dịp nghỉ phép ở công ty. 5 ngày cô ở nhà ngoại, ngày nào Hiệu cũng gọi cho vợ tới cả chục cuộc hỏi thăm tình hình.
Tối ngày thứ 5, cũng chính là đêm cuối cùng cô ở nhà mẹ đẻ, lúc sắp đi ngủ Hiệu có gọi điện đến. Nói chuyện một hồi thì có người lên gõ cửa phòng Hiệu, anh liền chúc Tâm ngủ ngon, kết thúc cuộc trò chuyện rồi ra mở cửa. Tâm đang định cúp điện thoại thì nghe tiếng phụ nữ khá quen vang lên: “Đang làm gì đấy?”, hóa ra người gõ cửa là chị dâu.
Ảnh minh họa
Tâm nghĩ thế nào lại không ngắt máy nữa, mà đầu dây bên kia Hiệu cũng sơ ý không kết thúc cuộc gọi, vì thế Tâm đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của 2 người họ. “Sao lại lên đây?”, Hiệu hạ giọng hỏi. “Bố mẹ đều ngủ rồi, bọn trẻ con cũng ngủ rồi, muốn nói chuyện một chút”, chị dâu cô nhỏ giọng đáp lại. Tâm cảm thấy mơ hồ trong lòng, sao cô có cảm giác cuộc đối thoại của 2 người ấy không được bình thường cho lắm nhỉ, đấy là còn chưa bàn đến chuyện nửa đêm chị dâu lên gõ cửa phòng em trai chồng.
Sau một khoảng im lặng, chị dâu cô là người lên tiếng trước: “Vợ sắp sinh rồi, chắc vui lắm phải không?”. Hiệu không đáp lời. Chị dâu Tâm lại tiếp tục: “Có con khác rồi chắc chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến thằng Ốc nữa nhỉ…”, kèm theo là tiếng thở dài. Tâm giật mình đánh thót. Câu này của chị ấy là có ý gì?
“Im ngay! Từ giờ đừng có mở miệng nhắc một lời nào về chuyện đó nữa! Cô không muốn sống yên ổn nữa phải không?”, Hiệu đè thấp giọng hết mức có thể nhưng vẫn lộ rõ sự bực bội. “Tôi thấy tủi thân thay cho con… bố nó sắp chẳng nhìn đến nó nữa rồi…”, chị dâu cô nghẹn ngào. Từng từ rơi vào tai Tâm như sét đánh giữa trời quang, trong đầu Tâm lóe lên một khả năng khiến cô bủn rủn cả chân tay.
“Đừng có điên nữa, cẩn thận thái độ của mình đấy, nếu ai phát hiện ra thì cô nghĩ mình còn đất sống nữa không?”, Hiệu gằn từng tiếng. Sau đó là tiếng thở dài của chị dâu Tâm và tiếng chị ta đứng dậy ra khỏi phòng. Tâm cũng hốt hoảng cúp điện thoại.
Cả đêm ấy Tâm mất ngủ. Tâm trạng của cô chìm trong cảm giác khiếp sợ không thôi về cái bí mật mà mình vừa vô tình khám phá được. Giờ đây nghĩ lại, cô mới nhận ra, Hiệu đối xử với thằng bé đặc biệt hơn hẳn rõ ràng không đơn giản chỉ vì nó giống anh. Mà đằng sau ấy là cả một bí mật vô cùng kinh khủng, chỉ cần nghĩ đến thôi Tâm đã lạnh cả sống lưng.
Tối hôm sau về nhà, lúc lên giường đi ngủ, Tâm im lặng nhìn Hiệu thật lâu, cuối cùng cô bình tĩnh nói: “Em nghe hết cuộc nói chuyện của anh với chị dâu tối qua rồi, lúc ấy anh chưa ngắt điện thoại”. Hiệu hoảng sợ tái xanh mặt, nhìn cô run rẩy lắp bắp không thốt nên lời. Mãi sau anh mới sụp xuống, khổ sở cầu xin vợ: “Anh xin em, đừng nói chuyện này ra ngoài, nếu không mọi thứ tan nát hết. Em trừng phạt anh thế nào anh cũng chịu, mong em tha thứ cho anh, đó là lỗi lầm của tuổi trẻ, anh không bao giờ muốn nhắc lại…”.
Rồi Hiệu kể lại hết mọi chuyện cho Tâm nghe. Thì ra khoảng thời gian 6 năm trước, anh trai Hiệu thường xuyên đi công tác xa nhà, chị dâu ở nhà trống vắng cô đơn nên đã chủ động quyến rũ Hiệu. Mà anh lúc ấy thanh niên độc thân, cũng vì yếu lòng nên không kiềm chế được. Vậy là 2 người phát sinh quan hệ với nhau. Tới khi chị dâu thông báo có thai, Hiệu mới sợ hãi tột độ. Chị ta nói khả năng cao là con của anh trai Hiệu, nói anh đừng lo lắng, nhưng sau khi sinh thằng bé ra, Hiệu lén đi thử ADN thì lại bàng hoàng khi biết thằng bé chính là con mình. 2 người đó thống nhất phải giữ bí mật bằng mọi giá, và chấm dứt hoàn toàn quan hệ với nhau. Sau đó vài năm thì Hiệu yêu và cưới Tâm. Tuy nhiên vì biết bé Ốc là con của mình nên tận sâu trong lòng anh, tình cảm anh dành cho nó vẫn đặc biệt hơn hẳn.
Tâm nghe xong mà lặng người không nói được gì. Lỗi lầm tuổi trẻ của Hiệu, khách quan mà nói thì đó không phải là sự phản bội đối với cô, nhưng trong lòng cô vẫn nặng nề như đeo đá tảng. Nhìn chồng suy sụp cầu xin mình, cô thực sự không biết phải làm gì trong hoàn cảnh quá mức trêu ngươi này?