Bi kịch đám cưới "trái mùa"

,
Chia sẻ

Bây giờ giới trẻ cưới nhau bất kỳ mùa nào mà họ thích, vì “cần” phải cưới, là yêu thế đủ rồi, yêu nhiều lại chán, yêu lâu lại phải lấy nhau vì sĩ diện...

Chuyện cưới hỏi ngày nay so với ngày xưa sao mà khác nhau một trời một vực. Thời xưa thì hầu hết các đôi uyên ương chỉ làm lễ cưới vào mùa thu và mùa đông. Sau đó, tân tiến hơn, người ta làm đám cưới trong ba mùa: thu, đông và xuân.
Giữa mùa hè mà thiếp cưới cứ bay vèo vèo đến chóng cả mặt. Đi ăn cưới mà phát sốt lên vì cỗ, vì nhìn chú rể khổ sở đóng bộ complet trong lúc trời 37ºC, còn cô dâu thì son phấn nhạt nhòa vì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lượt thượt với váy tam tứ tầng. Thật sự không hiểu sao ngày càng nhiều những đám cưới “trái mùa” và gấp gáp đến thế?
 
Hoa, em họ tôi, dịp Tết vẫn chưa có người yêu, cả nhà còn phải chia nhau rà soát các mối quan hệ để mai mối cho cô em một tấm chồng. Thế mà hồi cuối tháng Tư, trong bữa giỗ cụ cố, cô tôi thông báo với đại gia đình “tháng sau cháu Hoa cưới chồng”. Cả họ suýt té ngửa vì bất ngờ. Ông chú thì trầm ngâm: “Chú rể quê tận Tuyên Quang cơ à?”. Bà dì thì hốt hoảng hỏi thẳng: “Chúng mày nhỡ à?”. Hoa mặt tái mét, phân trần: “Dạ không ạ, chúng cháu muốn ổn định cuộc sống và để cho anh ấy nhập được hộ khẩu Hà Nội. Cơ quan anh ấy sắp có kỳ thi công chức”. Trời đất! Cái “lý do chính đáng” như thế liệu có đảm bảo hạnh phúc cho em tôi không khi mà chúng mới chỉ quen nhau chưa đầy ba tháng qua mạng internet, đi café vài lần, tặng nhau được một con thú bông, vài bó hoa và mới chỉ gặp phụ huynh một, hai lần?
 
Tôi quen một em gái trên blog. Thỉnh thoảng em lại email trò chuyện với tôi. Cuối năm ngoái em than thở vừa chia tay người yêu, đang rất buồn và lo lắng cho tương lai. Cách đây một tháng em đã thông báo cho tôi: “Chị ơi em có bạn trai mới rồi, bọn em rất hợp nhau và có lẽ bọn em sẽ tổ chức đám cưới vào tháng tới. Em 27 tuổi rồi, cũng chẳng còn trẻ nữa và sang năm em lại không được tuổi chị ạ”.

Ôi chao, em có thể đưa ra một quyết định nhanh chóng như thế với một việc quan trọng và ý nghĩa nhất trong cuộc đời người con gái hay sao? Em có hiểu rằng cuộc sống sau hôn nhân rồi sẽ nảy sinh biết bao mâu thuẫn, khó khăn, liệu rằng người đàn ông em chọn trong hai tháng có thể làm một người chồng tốt và luôn ở bên em hay không? 60 ngày chưa đủ lâu để giúp cho người ta hiểu nhau trọn vẹn. 60 ngày càng chưa đủ cơ sở để có thể khẳng định được trái tim của em và người ấy có đập cùng một nhịp và một lý do đơn giản hơn là 60 ngày làm quen và yêu không phải là khoảng thời gian đủ để dẫn tới một đám cưới. Nhưng mặc cho những băn khoăn lo lắng của tôi (và chắc cũng của không ít người thân của em), mọi hoạt động chuẩn bị cho đám cưới vẫn cứ được tiến hành, và em sẽ lên xe hoa giữa mùa hè nắng như đổ lửa!

Một đồng nghiệp của tôi yêu một cậu bạn bằng tuổi và nhanh chóng làm đám cưới sau bốn tháng (cũng lại vào một ngày hè oi nồng!) vì cô bé đó lỡ có bầu. Và khi con trai mới được bốn tháng tuổi, cô vợ đưa đơn ra toà xin ly hôn với lý do “bất đồng quan điểm” cực kỳ…trẻ con (vợ không đồng ý về sống cùng bố mẹ chồng và chồng cũng nhất định không chịu sang nhà vợ ở). Cuộc hôn nhân của cô được xếp vào hàng kỷ lục ở cơ quan với tuổi thọ tròn một năm!

Tôi chẳng dám quy kết tất cả những đám cưới diễn ra vào mùa hè là “bất thường”, cũng không khẳng định tất cả những đám cưới vào các mùa khác là “hợp lý”. Cuộc sống vốn muôn màu! Chỉ biết rằng sau những gì chứng kiến, tôi bây giờ hay gợn lên cảm giác hoài nghi mỗi khi nhận được một cái thiếp cưới quá đột ngột. Chính cái trào lưu yêu vội vàng, cưới liền tay của một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ thời nay đã biến tình yêu và hôn nhân giống như một kiểu giải trí cho đỡ buồn hoặc như một cách để khẳng định mình cũng chẳng hề thua bạn kém bè!

Nhiều người trẻ bây giờ cưới nhau vì nhiều “lý do” mà họ cho là cần thiết, chứ không phải vì hai con người không thể sống thiếu nhau và cần nhau trong đời. Và chẳng khó hiểu khi các cuộc hôn nhân chóng vánh như vậy chỉ cần một khó khăn, khúc mắc nhỏ thì thay vì tự tháo gỡ, họ lại nhanh chóng nhờ…toà án gỡ giúp.

Chẳng ai có thể đếm nổi có bao nhiêu con đường tình yêu để dẫn tới hôn nhân, cũng như chẳng có một công thức bất biến quy định chừng bao lâu là đủ để cho một tình yêu thăng hoa thành một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng dù ở xã hội nào, thời đại nào, tôi cũng vẫn cứ muốn tình yêu mang một sắc thái thiêng liêng và hôn nhân luôn là một chuyện “đại sự” mà ông bà ta xưa đã răn: “Trăm năm tính cuộc vuông tròn/Phải dò cho rõ ngọn nguồn lạch sông”!

Theo Sành Điệu

Chia sẻ