Bi kịch chọn chồng hoàn hảo
Đẹp trai, cao ráo, thông minh, thành đạt… Không những thế lại phải chung thủy, yêu vợ thương con, tận tụy với gia đình… là những tiêu chuẩn Lan đặt ra để… chọn chồng.
Bi kịch của sự hoàn hảo
Nhưng khi sống chung được vài tháng, Lan chợt nhận ra nỗi thống khổ của người sở hữu “báu vật”: lúc nào cũng nơm nớp lo mất chồng. Một người đàn ông như Dũng đi đến đâu mà chẳng có các cô liếc mắt đưa tình, tán tỉnh làm quen. Dũng càng tỏ ra đứng đắn bao nhiêu thì càng mê bấy nhiêu, kể cả những phụ nữ đã có chồng. Tuy nhiên, Dũng không phải là thánh, anh cũng như bao đàn ông khác, hơn nữa, một người có tài thường đa tình đa cảm. Cuộc sống của vợ chồng họ luôn bị bủa vây bởi quá nhiều sóng gió bên ngoài. Cùng chồng đi đến đâu Lan cũng bị nhận xét ngầm hoặc cũng không ít người bày tỏ sự ngạc nhiên ra mặt về sự chênh lệch giữa họ. Nào là chồng đẹp vậy mà vợ xấu thế. Bị dày vò bởi sự mặc cảm và ghen tuông vô cớ đã khiến nhan sắc của Lan ngày xuống cấp, nhất là sau khi sinh đứa con đầu lòng, Dũng đã không còn nhận ra vợ mình. Bận bịu với con nhỏ, Lan ngày càng luộm thuộm, tính tình thì cáu kỉnh, ngày càng ghen tuông dữ dội với tất cả những phụ nữ quanh chồng. Bây giờ, dù đi tiệc tùng hay du lịch cùng cơ quan, Dũng không bao giờ đưa vợ đi cùng, ai có hỏi thì anh buông một câu ngắn gọn: “Đang vui đừng nhắc chuyện buồn”.
Sự khiếm khuyết hoàn hảo
Ngày anh đưa chị về ra mắt gia đình, dù không phản đối đến mức quyết liệt nhưng mẹ anh than vắn thở dài: “Chẳng lẽ không còn ai hơn nữa ư con? Bây giờ chênh lệch thế sau này về già coi sao được”. Công bằng mà nói, xét về hình thức bề ngoài, chi thua xa anh hẳn mấy bậc. Anh đẹp trai cao to bao nhiêu thì chị lại nhỏ bé, xấu xí bấy nhiêu. Nhưng anh không xét duyệt mấy cô chân dài vẫn vây quanh mình mà lại chọn chị đưa vào tầm ngắm. Khi cưới, có không ít người xì xào nói anh bị chị lừa. Mặc cho ai nói gì thì nói, anh vẫn quyết yêu và lấy chị vì anh tin rằng chị chính là người phù hợp nhất với mình. Những lời nói dịu dàng, cử chỉ chăm sóc ân cần của chị luôn là nguồn động viên an ủi anh trong cuộc sống. Không biết tự lúc nào, mẹ anh mỗi khi nghe nhắc lại chuyện ngày xưa đều cười xòa: “Xấu đẹp mà làm gì, cái chính là cốt cách con người. Thằng thứ thế mà có con mắt tinh đời…”.