Bị họ hàng mỉa mai "mang tiếng lấy chồng giàu mà quà Tết rẻ tiền", tôi đáp một câu khiến tất cả im re
Quà Tết là tấm lòng của con cháu nhưng nhiều người lại quá coi trọng vật chất.
Tôi xuất thân ở tỉnh lẻ, lên Hà Nội học tập, làm việc rồi quen biết, yêu thương người chồng hiện tại và tiến tới hôn nhân. Ngày tôi lấy chồng, ai cũng lời ra tiếng vào bảo tôi là số hưởng, chuột sa chĩnh gạo. Người độc miệng còn bóng gió: "Con bé tưởng hiền lành mà cũng giỏi mồi chài gớm, trói ngay được anh công tử nhà giàu". Miệng đời vẫn thế, người mừng cho mình thì ít mà người ghen ghét, ganh tỵ với mình thì nhiều. Tôi cũng chẳng thèm chấp nhưng buồn thay lại có những người là họ hàng với mình cũng có thể nói ra được những lời như vậy.
Tết năm nay, hai vợ chồng tôi có chuẩn bị quà cáp để về quê biếu họ hàng, cũng là tiện để mọi người có dịp trò chuyện với nhau nhiều hơn vì hôm đám cưới bận rộn, ông xã của tôi chưa kịp nhớ ai với ai.
Đã nhẫn nhịn nhiều lần nhưng mọi người vẫn tiếp tục mỉa mai mình nên tôi đành phải lên tiếng. (Ảnh minh họa)
Khác với thái độ vui vẻ, hào hứng của tôi và ông xã thì mọi người lại không niềm nở lắm. Một vài người họ hàng đón chúng tôi với thái độ rất khách sáo. Điều này tôi đã quen rồi vì trước nay họ vẫn không ưa gia đình tôi. Tôi chỉ thấy ngại với chồng mình vì họ hàng bên gia đình anh rất đoàn kết, yêu thương nhau. Hơn nữa, anh cũng rất hào hứng về quê vợ để đi chúc Tết, nhận họ.
Tối hôm đó, cả nhà tôi tất niên ở nhà bà nội. Khi đang lúi húi ở trong bếp, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng mấy người cô, thím của mình ngoài vườn sau nói chuyện với nhau.
- "Mang tiếng cháu gái lấy chồng giàu thế mà sắm quà Tết cho mọi người được lèo tèo vài gói bánh, gói kẹo rẻ tiền".
- "Chặt chẽ thế thì mới giàu chứ chị. Mấy thứ bánh kẹo đấy con nhà em nó chẳng thèm ăn".
- "Nhà tôi cũng thế, mà nhìn con bé từ ngày lấy được anh chồng giàu mặt cứ vênh váo nhìn ghét thế không biết"...
Bức xúc vì đã quá nhiều lần bị nói ra nói vào những chuyện không đúng sự thật, tôi liền đứng dậy, đi ra sau vườn và nói thẳng với hai người họ hàng nhiều chuyện của mình: "Cháu nấu cơm trong bếp, vô tình nghe được câu chuyện của cô và thím. Nhưng vì mọi người nói chưa đúng về cháu nên cháu phải ra đây để nói cho mọi người hiểu.
Thứ nhất, nhà chồng cháu có điều kiện thì đó cũng là mồ hôi nước mắt, công sức bao nhiêu năm vất vả của bố mẹ chồng cháu mới có được, không phải đi cướp bóc của ai. Đó cũng là tài sản của bố mẹ cháu còn vợ chồng cháu hiện vẫn chưa có gì trong tay cả.
Thứ hai, quà Tết là tấm lòng của chúng cháu, dù ít dù nhiều cháu nghĩ rằng mọi người cũng nên trân trọng, xin đừng xịa công, xịa của của vợ chồng cháu như vậy".
Mấy cô, mấy thím ngại ngùng trước những lời nói và thái độ thẳng thắn của tôi. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi nói vậy, mấy người họ hàng nhà tôi ngại ngùng ra mặt rồi chữa thẹn: "Ơ cái con bé này, thím có chê bai gì quà cáp nhà mày đâu. Vợ chồng mày có lòng là được rồi".
- "Vâng ạ. Nếu cháu nghe nhầm thì cháu xin lỗi cô và thím" - tôi đáp.
Nói rồi tôi đi thẳng vào bếp tiếp tục công việc của mình. Lát sau vào bữa cơm, tôi vẫn vui vẻ bình thường với mọi người còn cô và thím thì ngại ngại không dám nhìn tôi. Tính tôi là như vậy, đã không nói thì thôi còn một khi đã nói thì sẽ rất thẳng thắn. Dù mọi người có chê bai thì Tết sang năm tôi vẫn tiếp tục mang quà biếu mọi người vì đó là bổn phận, tấm lòng của tôi còn ai đón nhận nó thế nào là tùy ở mỗi người.